Diệp Vệ Quân húp nước xong, gõ đũa hạ xuống bên cạnh tô, nghiêng đầu
mỉm cười: "Không có, cô ấy rất tốt, không tốt chính là anh, nhưng mọi chuyện
đã là quá khứ rồi, em gái, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, em hiểu
không?”
Lý An Dân ngơ ngác gật đầu, giả ngây mà nói: “Sinh mệnh đáng quý, tình
yêu đáng quý, nhưng vì tự do cả hai cái đều bỏ được, em có thể hiểu được tâm
trạng thích một mình một bóng của anh, độc thân lâu quá rồi, giờ thành
nghiện."
Diệp Vệ Quân cười ha ha, vỗ đầu cô nói: "Em lại nghe tay ế vợ nào nói
nhăng nói cuội đấy? Anh có nói anh nghiện độc thân đâu, ở chung với em vui
hơn nhiều chứ."
Câu này nghe ra giống như nuôi thêm một em thú cưng vậy, thực sự đúng
là rất vui, từ khi Lý An Dân quen biết Diệp Vệ Quân đến giờ, cuộc sống sinh
viên đơn điệu cũng theo anh mà thay đổi, trở nên muôn màu muôn vẻ, quả là
rực rỡ hứng khởi vô cùng. Lúc đầu cô còn thấy bản thân mình xui xẻo, nhưng
lâu ngày rồi cũng quen, thuận theo tự nhiên vậy, giờ nghĩ lại những chuyện đã
qua đều là kinh nghiệm mạo hiểm rất đáng quý, chỉ có một điểm phiền lòng
nho nhỏ ấy là lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý đem tính mạng treo đầu
sợi tóc.
Cũng may Lý An Dân gặp sao yên vậy đã thành quen, cơn nguy hiểm vừa
qua đi là quên tuốt, chuyện chưa xảy tới thì cũng chẳng lo chẳng buồn, có thể
sống sót mà hưởng thụ thì cô đã mãn nguyện rồi, tốt nhất là một ngày nào đó
có thật nhiều tiền để gối đầu, dùng hoài không hết...
* * *
Thứ Bảy là một ngày nắng đẹp, Lý An Dân mặc lên mình chiếc váy liền
áo màu xanh lá mạ cổ rộng chân xòe, đeo túi xách lao xuống lầu, Diệp Vệ