đó, những thứ cần ăn bằng cách không được nhã nhặn cho lắm như tôm hay
cánh gà chẳng hạn, các cô tuyệt đối không đụng tay vào, bao nhiêu tinh thần
đều dồn hết cả vào việc nam nữ gái trai rồi.
Cao Hàm ở bên vừa chọn món ăn vừa không quên để ý tới động tĩnh bên
phía ghế ngồi, thì thầm với Lý An Dân: "Cậu có thấy Lăng Dương cứ nhìn
chằm chằm vào cậu hay không? Hoàng Quyên thì kè kè bám sát lấy cậu ta, cậu
xem ánh mắt cậu ta kia kìa, đang cầu xin sự trợ giúp của cậu đấy."
Lý An Dân xiết cái túi xách chặt đến mức run lên kêu răng rắc, ngoài cười
nhưng trong không cười đáp lại cô: “Vậy không bằng cậu giúp Hoàng Quyên
một chút, tớ thấy cô ấy và Lăng Dương đúng là Ngưu Lang Chức Nữ trời sinh
một cặp đấy, còn cậu làm chim ô thước bắc cầu xây đường cho người ta, ha
ha.”
“Tại hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đấy chứ, Hoàng Quyên hồi đó từng
có bạn trai rồi, mà Lăng Dương thì muốn tìm cô nào tinh khiết chưa yêu ai bao
giờ cơ, tớ có làm chuyện xấu thì cũng không phải vì cậu hay sao?"
"A? Cứ làm như là đang chọn nước ép trái cây hay sao mà còn đòi tinh
với chẳng khiết?" Lý An Dân cảm thấy mình đúng là lạc hậu, cô cứ cho rằng
chuyện tình cảm thì phải thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, hóa ra
thời nay muốn nói chuyện yêu đương thì còn phải xem điều kiện nữa cả đấy,
“Tiểu Hàm này, nói thật với cậu, nếu cậu cảm thấy Lăng Dương tốt đến thế, chi
bằng giữ lại để mình hưởng đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, đúng
không?"
Cao Hàm khoát tay: "Không được không được, tớ đây từ trước tới nay
công tư rất rạch ròi."
“Công tư rạch ròi?" Lý An Dân cười lạnh ghé sát vào cô: “Hai người
ngoại trừ tình cảm bạn bè ra thì còn quan hệ như thế nào? Nói mau, đã nhận