được cái gì tốt từ chỗ ấy rồi hả?"
Cao Hàm quả nhiên da mặt dày, không để cho bạn bè kịp bức cung đã
thành thật tuôn ra hết: "Dùng bò bít tết hảo hạng thay tiền làm mối đấy... Cậu
của cậu ta là ông chủ nhà hàng mà, hôm sinh nhật Lăng Dương mang đến tận
lớp phát miễn phí, lúc ấy cho mình thêm hẳn mười miếng cơ."
Nếu như không phải đang cầm đĩa thịt trên tay, Lý An Dân thực muốn
bóp cổ cô bạn mà lay một trận, "Thay tiền cơ à? Mười miếng thịt bò thay tiền
làm mối, cậu liền bán tớ đi luôn!” Kết nhầm bạn mất rồi!
“Thực ra là mười lăm.” Cao Hàm còn nghiêm túc sửa lại cho đúng, tuy
nhiên chuyện bán đứng bạn bè thì cô nàng nhất quyết không nhận: “Tớ đây là
biết thời biết thế, thuận nước đẩy thuyền, nhân tiện giúp đỡ người khác mà
thôi, làm gì có bán cậu đâu? Cùng lắm chỉ là nhận lời mà nói vun vào cho mấy
câu, chứ có bảo phải chịu trách nhiệm cho đến khi thành công đâu? Bà mối
không phải lúc nào cũng thuận lợi được hết đâu nhé!”
“Vậy cậu phải trả lại hết cho người ta mới đúng, nhận lợi lộc của người ta
xong làm không nên chuyện không sợ bôi nhọ danh tiếng bà mối của cậu à?”
Lý An Dân không tiếc lời lên án.
Cao Hàm đáp lại rất hùng hồn: "Đây chẳng qua cũng chỉ là phí cực khổ
mà thôi, cậu cho rằng bà mối này dễ mời đến vậy sao? Ha ha, nếu thành công
thật rồi thì phải có bao lì xì đấy nhé!"
"Cậu nhỏ giọng một chút." Lý An Dân gắp một miếng râu mực bịt miệng
cô nàng lại, cảm thấy có hai ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng vào lưng, thật sự là
đau đầu, cái đầu cũng phình to lên gấp đôi rồi.
Anh bạn Lăng Dương kia không biết thần kinh bị chạm mạch chỗ nào, thế
tấn công đeo đuổi đúng là hừng hực mãnh liệt như lửa nóng, bê đĩa dọn bàn,