[2] “Hành khúc đoàn quân nghĩa dũng”: Quốc ca nước CHDCND Trung Hoa.
“…An Dân, cậu còn ngây ra đó làm gì thế? Mau vào đây đi.”
Cao Hàm lớn giọng hét lên bên tai, Lý An Dân mới phục hồi lại tinh thần,
nhận ra mình đang đứng chắn ngay cửa vào thang máy, phía sau là một đám
người. Cao Hàm đang trong thang máy vẫy tay gọi cô, cô vội vàng chạy vào,
lại thấy đám Lăng Dương, Triệu Tiểu Vi đều đã ở trong này, khoác áo xách túi
đầy đủ cả.
"Sao thế? Xong rồi à?"
Cao Hàm đỡ trán: "Chị hai à, chị để hồn ở chín tầng mây rồi ư? Đến giờ
mới có phản ứng sao? Hát cũng ba tiếng đồng hồ rồi, giờ thì ai về nhà nấy, tìm
với mẹ người nấy luôn đây, thật không biết rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì?"
Ra khỏi thang máy, ngoài cửa kính mây tía đầy trời, ráng chiều nhuộm
khung cảnh trên đường thành một màu vàng nhạt, Lý An Dân thầm bảo đã
muộn thế này rồi ư? Quay đầu nhìn lại bên người, túi xách cũng đã đeo bên
hông, không để quên thứ gì, cô cũng yên tâm hẳn.
Mọi người đi chơi cả buổi vẫn thấy chưa đã ghiền, đề nghị tiếp tục đi ăn
lẩu vui vẻ với nhau, Lý An Dân thật sự chịu hết nổi, thoái thác nói là có việc,
dù sao cô cũng không quen mấy với đám bạn học của Cao Hàm, thêm cô thì
không thừa, mà bớt cô cũng chẳng thiếu, vắng mợ chợ vẫn đông, người khác
sẽ không ai mất hứng, đương nhiên... Ngoại trừ cậu bạn Lăng Dương này đây,
Lý An Dân tách nhóm ra đi chưa được vài bước đã bị cậu ta đuổi theo rồi.
"Để tớ lấy xe chở cậu về nhà.”