"Không cần đâu, cậu cứ đi chơi với mọi người đi." Lăng Dương là nhân
vật trung tâm của nhóm bạn này, vắng ai thì được chứ không thể thiếu cậu ta.
“Không sao đâu mà, mấy cô ấy còn muốn đi dạo siêu thị, tớ đưa cậu về
trước, lát nữa lại ghé qua tụ họp với bọn họ.” Lăng Dương hướng về phía đầu
kia phất tay một cái, ý bảo mọi người cứ đi trước.
Cao Hàm quăng về phía cô một cái ánh mắt mập mờ đại loại là “Nắm bắt
thời cơ cho thật tốt”, xong cũng không thèm ngoái đầu lại mà kéo Triệu Tiểu
Vi đi, ai nấy cũng ngầm hiểu ý, không muốn ở lại làm bóng đèn cho đôi bạn
trẻ. Lý An Dân không bỏ sót thần sắc ai oán trong đôi mắt Hoàng Quyên, trong
lòng cũng thấy không nỡ, bèn uyển chuyển nói với Lăng Dương: “Vé tháng
của tớ còn dư không ít tiền, không dùng sợ là hơi phí.” Lại còn cố ý móc tấm
vé tháng xe buýt ra huơ qua huơ lại trước mặt Lăng Dương, kì thực bên trong
ấy chỉ còn có một đồng với ba hào rưỡi.
Lăng Dương thọc tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô một lát, “Không
phải là cậu đang kiếm cớ từ chối tớ đấy chứ?”
Lý An Dân thầm bảo giờ cậu mới phát hiện ra à? Nhưng để giữ sĩ diện
cho cậu ta, mấy lời này tốt nhất là không nên ném thẳng vào mặt nhau như thế,
chỉ có thể làm như mắt điếc tai ngơ đối với câu hỏi của cậu ta, khách sáo đáp:
“Thật không muốn làm phiền cậu, nhà tớ ở xa, đi xe buýt có khi còn nhanh
hơn.”
Lăng Dương nhướng mày, không nói thêm câu nào mà kéo cô đi về phía
con đường đối diện trung tâm quảng trường, Lý An Dân luôn miệng hỏi: "Làm
gì thế? Làm gì thế?", lảo đảo bị cậu ta lôi tuột về phía trước.
Ngày cuối tuần rất náo nhiệt, thanh niên nam nữ trên cầu bên hoa nói
chuyện yêu đương, gần đó là các cô chú ông bà say sưa tập thể dục nhịp điệu
với chiếc máy phát thanh ở bên cạnh, còn có người lớn dắt theo trẻ con ra