ngoài dạo chơi, đầu người lố nhố, thanh âm náo động ồn ào, khiến cái quảng
trường bé tí tẹo trở nên chật như nêm cối, ngay cả một chỗ nghỉ chân cũng tìm
không ra.
Lăng Dương ngó trái ngó phải quanh quất, lôi Lý An Dân đi xuống bậc
tam cấp, tiến vào trong công viên tương đối vắng lặng, tìm một góc không
người, đẩy cô vào sát một gốc cây.
"Cậu thật không hiểu hay là đang giả ngốc?" Lăng Dương đấm một cú
không nhẹ vào thân cây phía trên đầu Lý An Dân, giọng nói không thân thiện tí
nào.
"Hiểu cái gì cơ?" Lý An Dân xoa xoa cổ tay, tâm tư dồn hết vào hoàn
cảnh xung quanh, mùi cây xanh lọt vào trong mũi, mang theo vị bùn đất ẩm
thấp cùng với một mùi hôi tanh nhàn nhạt, chỉ ngửi qua đã thấy không được
sạch sẽ. Cao Hàm nói không sai, một khi ở trong khu công viên này rồi, chung
quanh đều là cây cối, tán lá phủ tầng tầng lớp lớp, che khuất cả bầu trời, đúng
là có cảm giác tưởng như đang lạc trong núi rừng đại ngàn vậy.
Nơi bọn họ đang đứng hiện tại trước có hòn non bộ che chắn, sau là vách
tường ngăn trở, rất thích hợp làm chỗ để nói chuyện riêng, Lý An Dân ngó lên
trên, chỉ thấy chạc cây chi chít đan lồng vào nhau, ánh mặt trời bị nhánh cây
tán lá ngăn trở, xuyên suốt xuống được đến mặt đất thì chỉ còn là những tia yếu
ớt vô cùng.
Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, công viên bên dưới lại có vẻ tương
đối âm u, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn so với ở trên rất nhiều, hơi nước vương lại
trên cỏ non dưới chân thấm dần từ dưới lên, cô đưa tay sờ nhẹ vách tường, đầu
ngón tay có cảm giác ướt át, có thể thấy độ ẩm dưới này cao đến thế nào.
Lý An Dân ở chung với Diệp Vệ Quân đã lâu, dần dà cũng bị thói quen
nghề nghiệp của anh đồng hóa, mỗi lần rơi vào hoàn cảnh mới lạ thì việc đầu