năng Lý An Dân cảm thấy nguy hiểm, mới lùi ra sau một bước đã bị cậu ta đè
chặt hai vai, lực tay mạnh đến kinh người.
“Cậu này, có gì từ từ nói, đừng làm bậy nhé.” Lý An Dân không dám giãy
dụa lung tung, sợ lại khiến cậu ta kích động thêm.
“Tớ làm cho cậu biết bao nhiêu thứ, đừng nói cái gì cậu cũng không nhìn
ra được, vì cậu mà bạn gái tớ quen hai năm cũng chia tay rồi, cậu còn giả ngu
với tớ nữa sao? Còn muốn trêu đùa tớ? Chắc là trong lòng đang hả hê lắm
đúng không?!!” Lăng Dương nheo mắt lại, miệng cũng mím lại thành một
đường vòng cung trễ xuống, gương mặt căng ra đỏ bừng bừng.
Lý An Dân ngửi thấy từ trên người cậu ta một mùi hôi tanh nồng nặc khó
ngửi, chẳng lẽ đây chính là “viêm cánh” trong truyền thuyết đấy sao? Lý An
Dân chưa từng bị thứ mùi này xông vào mũi ở khoảng cách gần như thế, lại
không thể đưa tay bịt mũi ngay trước mặt chủ nhân của thứ mùi kia, vội vã ôn
tồn khuyên nhủ: “Cậu cứ buông tay ra trước, có gì chúng ta từ từ nói.”
“Buông tay ra để cho cô nhân cơ hội bỏ trốn sao?”
Lý An Dân đang thầm suy tính đường chuồn, chỉ chờ hai bàn tay đang
quắp lấy vai vừa bung ra sẽ lập tức chạy khỏi hiện trường, sau khi tâm tư bị bại
lộ liền không kìm được mà nhìn Lăng Dương một cái, không nhìn còn đỡ, vừa
nhìn liền bị dọa đến xanh mặt ngây ra tại chỗ.
Trên khuôn mặt tuấn tú của cậu ta không biết từ lúc nào đã mọc ra rất
nhiều lông tơ dài mịn, miệng rộng ngoác lên đến tận mang tai, trong mắt lóe
lên ánh sáng xanh lè hung tợn, đây mà còn là mặt người được sao!
Lý An Dân kêu hoảng một tiếng, cũng chẳng thèm để ý lịch sự lễ độ gì
nữa, vung tay định gạt hai bàn tay cứng rắn như gọng kìm thép trên vai ra,
nhưng Lăng Dương không chừa cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào, thô bạo