đè nghiến cô vào tường, lè lưỡi thở gấp từng ngụm, hai tay nắm lấy cổ áo cô,
"Xoẹt" một tiếng, đã xé từ giữa thân của chiếc váy màu xanh lá mạ còn mới
tinh ra làm hai mảnh.
Lý An Dân kinh hoàng, quá không bình thường rồi! Chiếc váy này được
làm bằng nhung, dù cho có khỏe tới cỡ nào cũng không thể dễ dàng xé toạc nó
ra như xé giấy được, nếu bị kẻ này tóm lấy thì nhất định là chạy không thoát.
Ý thức được điểm này rồi, Lý An Dân liền ngồi sụp xuống, dùng chiêu
"Ve sầu thoát xác", để chiếc váy nát lại cho Lăng Dương, luồn qua cánh tay
của cậu ta mà chui ra ngoài, dựa theo con đường đã tính sẵn từ trước, vòng qua
thân cây ngô đồng, xuyên qua giữa bức tường dùng để làm cảnh, chạy thục
mạng ra phía ngoài công viên, may mà bên trong cô còn mặc áo len dáng dài
cùng với quần tất. Cái váy giá một trăm hai mươi đồng thế là đi tong rồi, cô
vừa chạy vừa đổ lệ trong lòng, trong thoáng chốc sải bước leo lên khỏi bậc
thang, bên vai dường như bị thứ gì đó lướt nhẹ qua, ngay sau đó truyền tới một
tiếng rên rất khẽ, còn chưa kịp nghe rõ ràng đã tan ngay vào trong gió.
Lý An Dân vọt thẳng ra đường, vừa lúc có một chiếc taxi đi tới, cô vội
vàng ngoắc tay cản lại, đổi lại lúc bình thường cô nào dám chơi sang như vậy?
Họa rớt thẳng xuống đầu tới nơi rồi, tính mạng so ra vẫn quý giá hơn tiền, tên
nhóc Lăng Dương kia tuyệt đối không bình thường, Lý An Dân đoán nếu cô
không kịp thời thoát ra được, sau đó chắc chắn không riêng gì váy áo mà cả cái
thân này cũng xong luôn. Với lực tay mạnh như vậy, có bẻ tay bẻ chân cũng dễ
dàng như bỡn, xem ra cái công viên ngầm kia có vấn đề không nhỏ.
Đợi đến khi taxi chạy đến cổng khu nhà, Lý An Dân mới muộn màng
nhận ra lúc cô giở chiêu ve sầu thoát xác thì túi xách cũng rơi khỏi tay, giờ trên
người một xu cũng không có, không còn cách nào khác bèn phải mượn điện
thoại của tài xế gọi cho Diệp Vệ Quân, nhờ anh ra ngoài trả tiền xe cho mình.