Diệp Vệ Quân thấy bộ dạng chật vật của Lý An Dân thì kinh hãi đến biến
sắc, sau khi taxi đi rồi, mới lo lắng hỏi: "Sao em lại thành ra như vậy? Xảy ra
chuyện gì?"
Lý An Dân khóc không ra nước mắt, lôi cánh tay Diệp Vệ Quân mà khua
tay giậm chân kể khổ, vung nắm đấm lên rồi nói: "Giấy chứng minh các thứ
chỉ là chuyện nhỏ, trong túi của em còn có ba trăm đồng và điện thoại di động
nữa kìa! Anh Vệ Quân, anh theo em quay lại tìm xem.” Có Diệp Vệ Quân
chống lưng, gan cô cũng lớn lên rồi.
Diệp Vệ Quân từ trong mấy câu kể lại hết sức lộn xộn của cô cũng nghe
hiểu được đại khái, ý của cô nhóc này là cậu bạn học của cô ở trong cái rừng
nọ có khả năng đã bị ma nhập vào người, sau khi tiến hành một cuộc so gan
đấu trí kịch liệt, cô dựa vào năng lực ứng biến siêu phàm nên đã thoát khỏi
hiểm cảnh, thế nhưng lại sơ ý làm rơi túi xách ở hiện trường vụ án.
Lý An Dân cuống lên vì số tiền trong túi, lúc kể lại cũng gấp gáp, tình
huống cụ thể đầu đuôi thế nào cũng không nói rõ, trước hết Diệp Vệ Quân dắt
cô về nhà, cầm chìa khóa xe một mình ra ngoài tìm túi xách giúp cô.
Sau khi anh chủ nhà đi rồi, Lý An Dân mới ngồi trên ghế sô pha nhớ lại
tình cảnh khi nãy, xem cái mặt lông đáng sợ đó có phải ảo giác hay không?
Lại nghĩ, sở dĩ Lăng Dương kéo cô đến công viên ngầm là muốn tìm nơi
yên tĩnh để nhắn gửi tình cảm trong lòng, tiếc là Lý An Dân khi đó dồn toàn bộ
tâm trí vào việc quan sát hoàn cảnh xung quanh, những câu tâm huyết của cậu
ta một chữ cũng chẳng nghe thấy.
Một khi tâm ý bị khinh khi, có ai mà không tức giận, nhưng tức đến nỗi
xé cả quần áo của người ta thì đúng là không sao hiểu nổi. Theo như cô biết,
Lăng Dương mặc dù là một thiếu gia điển hình rất tự cao, nhưng vẫn biết cư xử
đúng mực đối với các bạn gái, cho dù tỏ tình bị từ chối thì cũng không thể thẹn