Lý An Dân nghe cậu ta nói thế, thầm nghĩ suy đoán của mình quả nhiên
không sai, rộng lượng nói: "Không có gì, cậu không cần để bụng, còn cậu thì
sao? Có thấy trong người có chỗ nào không khỏe hay không?"
Bên kia lại trầm mặc hồi lâu, ấp a ấp úng nói: "Không có... không có, chỉ
có chút hít thở không thoải mái lắm... Bây giờ đã khá hơn, à phải, tớ đưa túi
của cậu cho Cao Hàm rồi.”
Hay! Cũng chỉ có câu này là Lý An Dân thích nghe nhất, tảng đá lớn
trong lòng cũng bỏ xuống được, lúc này mặt mày tươi rói nói: "Vậy cám ơn
cậu."
"Đợi... đợi chút, chuyện kia, chuyện ngày hôm nay hi vọng cậu đừng kể
lại với ai, lúc ấy tớ... Không biết bị cái gì, cảm thấy cậu khi đó rất dễ thương,
đầu óc cũng không thể làm chủ được nữa, không phải là trong lòng sẵn có ý
xấu mới dẫn cậu xuống công viên đâu."
Lý An Dân đang thầm hô may mắn vì đã tìm lại được túi xách, cũng
không để tâm tới ẩn ý trong lời của cậu ta, thuận miệng đồng ý, nhân tiện lên
tiếng hỏi trước mắt bọn họ đang tụ họp ở đâu để còn gọi cho Diệp Vệ Quân,
nhờ anh đi lấy túi về giúp.
Nhờ vả xong xuôi, rốt cuộc Lý An Dân mới cảm thấy nhẹ lòng, rót một
tách trà nóng, đóng đô tại ghế sô pha mà xem tivi, màn hình sáng lên, đúng lúc
đang chiếu một bộ phim truyện tình cảm tên gọi "Đô thành dục vọng". Trên
màn ảnh nam diễn viên đè chặt nữ diễn viên vào một gốc cây rồi hôn, người nữ
vung nắm đấm chống trả, vô tình khơi dậy bản tính thích chinh phục của người
nam, dây dưa một hồi, áo sơ mi của người nữ bị xé toạc, chống trả cũng không
còn kịch liệt như trước, thậm chí còn có chút ý tứ hưởng ứng, kế đó ống kính
chuyển sang bụi hoa bên cạnh, tiếng thở dốc, tiếng rên gấp gáp vang lên dồn