quá hóa giận dẫn đến manh động bạo lực như thế, còn nếu đánh giá hạ xuống
mấy bậc, thì dù anh chàng công tử đó có khuynh hướng bạo lực thật, cũng
không lấy đâu ra sức lực kinh người như vậy.
Suy đi nghĩ lại chỉ có mỗi bị ma nhập vào người mới là cách giải thích tốt
nhất, về vấn đề sức lực của mấy “người anh em tốt” thì Lý An Dân đã từng trải
nghiệm, tuyệt đối không lầm đi đâu được, vậy là cái mặt đầy lông mà cô thấy
không phải ảo giác…
Vừa nghĩ tới đó Lý An Dân lại cảm thấy lương tâm cắn rứt, lỡ như Lăng
Dương gặp chuyện không may, vậy chẳng phải cô thấy chết mà không cứu rồi
sao?
Lý An Dân như đứng đống lửa như ngồi đống than, dù sao cũng là bạn
học, không có tình cảm thì cũng phải có trách nhiệm, cô vừa định gọi điện
thoại cho Cao Hàm để hỏi xem Lăng Dương có quay lại với nhóm hay không,
chuông điện thoại đã vang lên.
Lý An Dân thuận tay nhấc máy: “A lô? Ai vậy?”
Chờ hoài mà không thấy đầu dây bên kia có ai nói gì, Lý An Dân hỏi lại
lần nữa: “Là ai vậy? Không nói gì thì tôi gác máy đấy.”
“A… Lý An Dân, là tớ, Lăng Dương.”
Lý An Dân cũng không ngờ rằng Lăng Dương sẽ chủ động gọi điện tới
đây, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không khỏi nghi ngờ: "Sao cậu lại biết số
điện thoại này?"
"Tớ hỏi Cao Hàm, chuyện kia, vừa rồi thật xin lỗi cậu, tớ cũng không biết
vì sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy... Thực xin lỗi..."