dập, không khó để tưởng tượng ra chuyện mà đôi nam nữ đang làm bên ngoài
ống kính máy quay.
Lý An Dân nghe tim mình đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài
lồng ngực, vội vàng chuyển kênh, lúc này mới chậm chạp nhận ra hàm nghĩa
trong lời nói của Lăng Dương, thì ra cậu ta xé váy cô không phải là định đánh
nhau, mà là muốn chơi trò "vật nhau"?
Ý thức được vấn đề này rồi, nhớ lại tình huống Lăng Dương ép cô vào
tường xé váy, Lý An Dân bất giác thấy buồn nôn. Chỉ trách cô tinh thần cảnh
giác quá kém, cứ tưởng là mượn cơ hội ngả bài với cậu ta, nói thẳng một lần
cho rõ ràng, ngờ đâu mọi chuyện lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Trò dùng bạo lực cưỡng ép này chắc không phải là dự định ban đầu của
Lăng Dương, nếu như công viên ngầm dưới cầu đó quả thực chính là địa điểm
"đánh dã chiến" của các cặp đôi như lời Cao Hàm đã nói, vậy có lẽ ở đó có thứ
gì đó có thể kích thích ham muốn của người ta chăng? Lẽ nào là dâm ma?
Lý An Dân chán nản động đầu vào lưng ghế sô pha, cô xưa nay đối với
chuyện trai gái chẳng có hiểu biết gì, vẽ khỏa thân đã vẽ nhiều rồi, xem phim
người lớn cũng là mang theo tinh thần nghiên cứu học thuật đi đánh giá. Có lẽ
bây giờ thời đại tân tiến, quan niệm về tình dục của xã hội cũng thoáng hơn
xưa, song bản thân cô thì tư tưởng vẫn rất truyền thống, cho rằng chuyện quan
hệ thể xác chỉ có thể phát sinh khi đã là vợ chồng. Mà cô, rốt cuộc sẽ thích
người đàn ông như thế nào nhỉ?
Lý An Dân nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên một đôi mắt vằn vện
đầy tia máu, máu tươi sền sệt chậm rãi tuôn ra từ khóe mắt, huyết lệ vẽ thành
hai đường cong trên khuôn mặt đã rữa nát… Lý An Dân cảm thấy lồng ngực
như thắt lại, một cơn đau nhói lòng chợt dâng lên, cô chống tay đỡ trán, muốn
đè nén cảm xúc kì quái này xuống, lại nghe bên tai vang lên tiếng thở hổn hển,
thi thoảng xen lẫn những âm thanh rên rỉ của đàn bà con gái.