không mặc áo lót, trong lúc giãy giụa, vô tình khiến một vị trí đáng kể nào đó
căng cứng lên, như ẩn như hiện sau lần áo mỏng.
Diệp Vệ Quân như bị điện giật mà buông tay ra, nhanh chóng cởi áo
khoác ngoài choàng lên vai cô, Lý An Dân như thiêu như đốt, cảm thấy hơi
lạnh tỏa ra từ trên người anh liền thuận thế ngã người vào lòng anh, thoải mái
nỉ non: "Anh về rồi.” Vừa nói vừa ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ mờ sương, tựa
như phủ một tầng hơi nước thật dày.
Diệp Vệ Quân trầm mặc trong thoáng chốc, nắm lấy vai cô nói khẽ: "Em
gái, lấy túi về rồi này, em kiểm tra xem bên trong có mất thứ gì hay không."
Nhịp tim Lý An Dân bỗng dưng tăng tốc, hai tay níu lấy áo lông trước
ngực anh, vùi đầu vào mà cọ cọ, trong lòng rục rịch cứ như là bị mèo cào, sau
khi thấy được Diệp Vệ Quân thì cảm giác rối loạn này càng thêm rõ nét, rúc
vào trong ngực anh như vậy vẫn thấy chưa đủ, cần sự vỗ về an ủi nhiều hơn
nữa.
Diệp Vệ Quân nâng cằm cô lên, vươn tay vuốt đôi gò má nóng ran, khàn
giọng hỏi: "Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"
“Nóng…” Vừa mới thốt ra một chữ, cuống họng đã bị hơi nóng hun cho
đau nhức, lòng bàn tay vuốt trên mặt dày rộng lại lạnh như băng, Lý An Dân
không kìm được mà dời tay anh đến cổ, xong khoan khoái thở nhẹ ra một
tiếng, mắt nhắm hờ, thấy trên cổ tay Diệp Vệ Quân vẫn còn một dấu mờ mờ,
có lẽ là do vết loét sau khi khỏi hẳn để lại.
Trong đầu cô bỗng vang lên một thanh âm xa xôi: "Liếm liếm một chút là
hết đau rồi.”
Lý An Dân vừa nghĩ trong lòng, dường như có một thứ sức mạnh nào đó
sai khiến cô cúi đầu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm vết thương trên cổ tay Diệp Vệ