Lý An Dân nghe mà chẳng hiểu gì cả, cũng không biết phải đáp lại như
thế nào, trong lúc cô đang sững sờ ngơ ngác, Diệp Vệ Quân đã tiến vào phòng
ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, còn bản thân anh tiến vào trong,
nghiêng mình đè lên cô, một tay đặt lên nơi mềm mại kia mà dịu dàng ve vuốt.
Cuối cùng Lý An Dân cũng ý thức được anh định làm gì, muốn đẩy anh,
lại phát hiện thân thể không hề nghe theo sự sai bảo của mình, há miệng nhưng
không phát ra nổi một tiếng.
Diệp Vệ Quân cởi áo, cơ bắp trên người co rút lại, cứ như đang vận sức
chuẩn bị làm ra hành động có tính quyết định nào đó, Lý An Dân bắt đầu cảm
thấy sợ, rốt cuộc thì mới vừa rồi cô đã nói hay làm cái gì mà khiến cho quan hệ
giữa hai người đột nhiên nhảy vọt, bỏ qua quá trình yêu đương, kết hôn mà
trực tiếp phát triển tới mức độ lên giường luôn thế này?
Cô đúng là có thích Diệp Vệ Quân, nhưng chưa từng nghĩ tới việc yêu
đương cùng anh kia mà! Giữa bọn họ không có không khí của hai người đang
yêu nhau, cô đã từng động lòng với anh bao giờ chưa? Trong ấn tượng của cô,
hẳn là chỉ có yên tâm, chứ không có động tâm.
Diệp Vệ Quân nhận thấy sự ngập ngừng của cô, thôi không mơn trớn nữa
mà nhẹ nhàng áp trán anh lên trán cô, “Đừng sợ, không có chuyện gì... Không
có chuyện gì đâu..." Anh khẽ hôn lên giữa trán cô rồi tới khóe mắt, đầu ngón
tay nhẹ nhàng lau đi dấu lệ trên má.
Lý An Dân không hiểu sao mình lại khóc, có lẽ là do trong lồng ngực của
anh quá mức ấm áp, khiến cho người quen một thân một mình bao lâu nay như
cô phải quyến luyến không nỡ rời xa, nhưng mà cả hai có thể vĩnh viễn ở
chung một chỗ với nhau sao? Cứ coi như là anh em ruột thì cũng phải có gia
đình của riêng mình, huống chi giữa họ vốn đã chẳng có mối quan hệ nào, chỉ
cần vừa nghĩ đến tương lai sẽ phải cách xa anh liền thấy khó chịu không tài
nào thở nổi.