“Anh biết, lúc này muốn em gả cho anh là khiến em phải chịu khổ rồi,
nhưng hãy tin anh, cuộc sống sau này sẽ tốt dần lên, anh sẽ không để em khổ
nữa.”
Không có lời nào khiến cho người ta an tâm hơn những câu cam đoan của
anh, là thứ tình cảm gì đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng nhất là…
Tâm trạng không muốn rời xa lúc này, nếu như gả cho anh là có thể cùng nhau
đi đến cuối cuộc đời, vậy…Cô đồng ý.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cảnh vật trước mắt chợt dao động kịch liệt,
thân thể cô như rơi vào trong một vũng nước xoáy với lực hút mạnh mẽ vô
cùng, từ từ rời xa khuôn mặt Diệp Vệ Quân. Mặt đất bằng phẳng bỗng nổi cơn
hồng thủy màu đỏ sậm, nhấc lên cơn sóng gió ngập trời mà ùn ùn kéo đến rồi
đổ ập xuống, trong nháy mắt đã nuốt chửng cô, bên trong dòng nước đỏ là
phần còn lại của vô số tay chân đã bị đứt lìa, lao vùn vụt qua bên cạnh cô.
Bỗng nhiên, lưng cô bị nâng lên nhẹ nhàng, thứ sức mạnh dịu dàng này
không ngừng đẩy cô lên, cho đến khi nổi hẳn trên mặt nước mới ngừng lại, Lý
An Dân ra sức thở, sau khi đã hít sâu vào trong phổi thứ không khí ngập ngụa
hơi ẩm và mùi tanh tưởi mới mở mắt nhìn quanh, khắp nơi là một biển máu trải
rộng vô bờ bến.
Cách đó không xa là một cô gái với tóc tai bù xù đạp trên mặt nước từ từ
tản bộ, tướng mạo hết sức xấu xí, đuôi váy ngâm trong sóng nước đỏ ngòm,
trong ngực ôm một đứa bé chừng hai ba tuổi, làn da đứa bé ấy màu xám như
than chì, nhắm nghiền hai mắt, tựa vào trong lồng ngực cô gái mà không hề cử
động.
Cô gái kia tiến đến gần, đem đứa bé nhúng thẳng vào trong nước, đến khi
dòng nước đỏ như máu ngập tới cổ, đứa bé mới mở mắt, trong hốc mắt là máu