ngập tràn sợ hãi và đau đớn, tất cả bọn chúng đều kêu gào mẹ ơi, bọn chúng
đang cầu cứu cô!
Đúng lúc Lý An Dân không biết làm sao, đột nhiên một cơn đau truyền
đến, cô kinh hoàng hô lên, cảnh sắc chung quanh phút chốc hóa thành bọt máu
không còn tăm tích.
"Chát!" - tiếng quất chát chúa vang lên.
Lý An Dân lúc này mới nhận ra mình đang nằm gục trên ghế sô pha, Diệp
Vệ Quân một tay đè gáy cô, tay còn lại tàn nhẫn vung chổi quất vào mông cô
nàng.
"Anh làm gì thế? Đau quá!!!" Lý An Dân tung mình nhảy xuống đất,
mông đau rát, con người này sao lúc xuống tay không hề biết nặng nhẹ thế?
Diệp Vệ Quân gác chổi lên vai, thở dài một hơi: "Hồi hồn rồi à?”
Lý An Dân ngẩn người, nhìn quanh bốn phía, nào có tường máu đầu lâu
gì? Cô vẫn đang yên đang lành đứng trong phòng khách, "Em... chứng ảnh
nhiễu lại tái phát rồi?" Cảm xúc chân thật hệt như lạc vào thế giới khác, ngày
trước lúc ảo giác xuất hiện đều không thể nghe thấy tiếng động, nhưng lần này
thì khác hoàn toàn, tiếng kêu rên vang dội tận đáy lòng, dư âm không dứt như
còn vọng bên tai.
Diệp Vệ Quân vỗ vỗ má cô: “Đừng có nghĩ bậy, chớ để nó mê hoặc.”
“Nó? Là ai?”
"Em còn không nhận ra mình đã dắt theo cái gì về nhà à?” Diệp Vệ Quân
đưa tay gạt gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, ngồi trên ghế sô pha, bộ dáng