Diệp Vệ Quân gật đầu, “Không có, bị em cắn xong là anh đã xách chổi ra
rồi.”
Lý An Dân nghi hoặc nhìn thẳng vào anh: "Thật sự là không có làm gì
khác?" Cô nhớ rõ hai người bọn họ đã hôn nhau.
Diệp Vệ Quân dời mắt ra chỗ khác, xoa xoa thái dương: "Nút áo là tự tay
em cởi, anh chỉ có khoác cho em cái áo khoác kia thôi."
Lý An Dân cảm thấy anh hơi chột dạ, đỏ mặt hỏi lấn tới: "Anh không có
hôn em ư? Còn mấy câu trên giường ấy, cũng là ảo giác của em?"
Diệp Vệ Quân liền sửng sốt: "Trên giường... anh ở trên giường nói với em
cái gì?"
Lý An Dân kéo kéo dái tai, ấp a ấp úng kể lại: "Anh nói... Gả cho anh này,
anh sẽ không để cho em phải chịu khổ nữa… Chẳng lẽ không có sao?”
Diệp Vệ Quân hai tay bưng mặt xoa xoa, trầm mặc thật lâu, mới nghiêng
đầu nhìn về phía cô: "Chúng ta không có vào trong phòng, vẫn đứng ở chỗ này,
em gái này, xin lỗi, em cứ coi như bị chó cắn một cái đi vậy.”
Lý An Dân thất thần ngồi ngây một chỗ, ngón tay sờ nhẹ môi dưới, cô có
thể hồi tưởng lại tình cảnh lúc hôn môi, nhưng cảm xúc cụ thể ra sao thì không
rõ ràng cho lắm, chỉ nhớ lúc ấy cảm thấy rất nóng, Diệp Vệ Quân mới trở lại từ
bên ngoài, trên người còn mang theo hơi lạnh của gió đêm, cứ như vậy mà tự
nhiên dán chặt lấy anh rồi.
Diệp Vệ Quân bảo đây là do trúng phải sự mê hoặc của Hồ mị, bao gồm
cả hành vi trong công viên ngầm của Lăng Dương, đều không phải hành vi có
chủ đích, Lý An Dân đọc qua “Truyện yêu hồ", người bị Hồ linh bám vào