thoạt nhìn có vẻ đang mệt chết đi được.
Lý An Dân cũng ngồi xuống theo, vừa đặt mông lên ghế thì cảm giác đau
nhói nóng ran lại truyền đến, cô vội vàng nghiêng người dựa vào vai Diệp Vệ
Quân, cất tiếng oán trách: “Bất kể thế nào cũng không đáng bị đánh mà, anh
nói em dắt theo cái gì về thế?”
Diệp Vệ Quân dịch người ra vẻ không được tự nhiên cho lắm, hơi bứt rứt,
“Hồ mị, một loại yêu ma chuyên mê hoặc lòng người, vô cùng dâm dục, am
hiểu nhất là dùng âm thanh để dụ người, lúc anh đi lấy túi xách vừa thấy bạn
học của em là đã rõ tình huống đại khái rồi, lại đối chiếu với biểu hiện bất
thường của em, hẳn là thứ ấy chứ không sai đi đâu được.”
“Hồ mị? Là hồ ly tinh?”
Tình cảnh ngập tràn sắc đỏ khi trước chợt hiện trong đầu cô, trên người cô
khoác chiếc áo dày cộm, nhìn xuyên qua cổ áo là có thể thấy được quần áo bên
trong xộc xệch thế nào, Diệp Vệ Quân đang mặc áo len mỏng, nhưng tóc tai
rối bời, từng vệt đo đỏ nho nhỏ trên cổ kia là cái gì? Trời đất ạ, là dấu hôn!
Trong nháy mắt Lý An Dân như muốn nổ tung, hơi nóng hầm hập xông
thẳng tới đỉnh đầu, "Em đã làm gì với anh vậy? Thật xin lỗi, em... em có chút
choáng váng…” Cô nhớ loáng thoáng là bị anh ôm lên giường, không lẽ,
"Chúng ta có phải đã như thế? Có phải đã... lên dĩa rồi hay không?"
Diệp Vệ Quân vội vàng lắc đầu: “Không thể nào, đừng có đoán mò nữa,
chẳng qua em chỉ… thôi được rồi, em cắn anh vài phát.”
“Cắn?” Lý An Dân nhìn kỹ lại mấy vệt đỏ trên cổ anh, đúng là có dấu
răng thật, nhưng chưa hẳn đã là cắn, mà có lẽ là mút, “Em chỉ cắn cổ anh,
không có đụng tới chỗ nào khác ư?”