người bỗng nhiên tính tình thay đổi, hoặc trở nên dữ dằn, hoặc biến thành háo
sắc tham dâm, đa phần cuối cùng đều phạm phải trọng tội mà nhận lấy cái chết
không được tử tế.
Lý An Dân vốn đang thấy rất khốn quẫn, không biết phải đối mặt với
Diệp Vệ Quân thế nào, nghe anh khuyên vậy rồi lại cảm thấy chẳng có gì đáng
để thẹn thùng nữa, dù có sai lầm hàng vạn hàng ngàn lần thì cứ đổ hết lên đầu
hồ ly tinh đi thôi, không phải là Lý An Dân cô tự biến thành một cô gái dâm
đãng hạ đẳng đi dụ dỗ đàn ông là được. Cho dù Diệp Vệ Quân rất tốt, nhưng
cũng như Cao Hàm đã nói, làm bạn bè vẫn là hay nhất, cớ sao trong đầu lại nảy
sinh ra ý nghĩ muốn sống cùng anh đến trọn đời thế chứ? Lúc này cảm giác
cũng đã phai nhạt, ngoại trừ bị ma nhập quỷ ám ra thì chẳng còn cách giải
thích nào hợp lý hơn.
"Cái này... Anh Vệ Quân, anh cầm chổi đánh em là vì đuổi con Hồ quỷ
kia đi? Trước đây có phải người ta hay thích treo ngược chổi ở cửa sổ để xua
đuổi mấy thứ không sạch sẽ đúng không?"
"Cách lý giải không khác cho lắm, yêu ma dụ hoặc chính là do quỷ hồn
hóa thành tinh quái, Hồ linh đã thành tinh chủ yếu bám vào trên phách của con
người. Phách là thể xác, nó bám lấy người thì sẽ kết nối với cảm xúc của người
đó, vậy nên anh mới gây nên một chút đau đớn, tạm thời đuổi nó ra khỏi người
em.” Diệp Vệ Quân đập đập cây chổi, phát ra mấy tiếng “chát chát”, cán chổi
là dùng nan trúc bó lại, khó trách lúc quật xuống người lại đau đến thế.
Thì ra là con hồ ly tinh này còn biết sợ đau, Lý An Dân cũng không thấy
căng thẳng nữa, bình tĩnh hỏi: “Nói tạm thời là sao? Không thể giải quyết hoàn
toàn được ư?”
Diệp Vệ Quân ngồi bắt chéo chân, gác chổi lên đùi, "Không được, anh
cũng mới lần đầu gặp phải tình cảnh thế này, thể chất của em xem ra rất hấp
dẫn chúng nó, anh thấy có vẻ là nó bám lên xong không muốn rời đi nữa rồi."