"Hôm nay muộn quá rồi, đi ngủ trước đi."
"Em thấy đói bụng." Lý An Dân cũng rất muốn ngủ, thế nhưng ruột gan
trống không đang kêu gào thấy sợ.
Lúc này Diệp Vệ Quân mới nhớ ra hai người còn chưa dùng bữa tối, bèn
đi vào bếp mở tủ lạnh, Lý An Dân vui vẻ theo sau, vừa thấy anh lấy túi bánh
sủi cảo nhân cải thảo trong tủ lạnh ra liền buồn bực nói: "Không có nhân thịt
sao? Em muốn ăn thịt, còn muốn ăn gà quay."
Diệp Vệ Quân roạt một cái liền xách chổi đánh tới, dọa Lý An Dân nhảy
dựng lên: "Anh làm gì vậy!"
Diệp Vệ Quân vuốt cằm, không chắc lắm mới hỏi: "Còn nhớ hồ ly giống
chồn, đều rất thích ăn gà... không?"
Lý An Dân trợn mắt lườm anh, tức giận nói: "Người thì không thể thích
ăn gà ư? Chỉ cần là thịt, không có thứ gì em không thích."
Diệp Vệ Quân đưa nắm tay lên che miệng ho nhẹ hai tiếng, đổi sang
hoành thánh đóng gói đông lạnh, Lý An Dân thấy là nhân tôm nõn thì ngoan
ngoãn yên lặng. Có câu ăn no rửng mỡ, sau khi no bụng rồi, Lý An Dân nằm
trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được, thứ gọi là dục vọng chưa được
thỏa mãn bữa nay xem như cảm nhận hết rồi. Bên tai cô còn không ngừng
vang lên tiếng hổn hển thở nhẹ dụ hoặc vô cùng, hồ ly lúc còn sống am hiểu
nhất là bắt chước tiếng kêu của các loài động vật, sau khi thành tinh rồi lại
càng giả giọng giống như đúc, đúng là diễn viên lồng tiếng trời sinh!
Cứ nín nhịn như vậy đến nửa đêm, cô thực sự nóng không chịu nổi, rón ra
rón rén đi xuống lầu. Diệp Vệ Quân tối ngủ thường không có thói quen khóa
cửa, Lý An Dân vừa đẩy cửa phòng ra, liền phát hiện trong phòng ngủ sáng
trưng, Diệp Vệ Quân ăn mặc chỉnh tề tựa gối vào đầu giường đọc sách, chổi