trúc dựng thẳng trong tay. Thấy cô mở cửa dáo dác ngó vào trong, Diệp Vệ
Quân sầm mặt xuống hỏi: "Có chuyện gì?”
Một khi anh đã nghiêm mặt lại thì nom rất oai phong, tính khí hồ ly vốn
tham dâm xảo trá, thấy yếu thì chèn ép, gặp mạnh liền héo queo, Lý An Dân
vốn kính sợ anh Diệp đây từ tận đáy lòng, sau khi bị anh quất cho mấy roi thì
càng thêm phần khiếp đảm. Cô đưa mắt quét qua giường một cái, vừa thấy
gương mặt lạnh lùng của Diệp đại hiệp liền nuốt một ngụm nước bọt, mặc dầu
không cam lòng nhưng cũng chẳng dám lỗ mãng, thế là cắn móng tay rụt đầu
lại, chậm rãi đóng cửa, đảo quanh bàn trà trong phòng khách một lượt, sau đó
lại cào cào cái đệm ghế sa lon, trong lòng như bị ngàn vạn con kiến cắn đốt,
ngứa ngáy vô cùng, muốn bình tĩnh lại cũng không sao làm nổi.
Không bao lâu, bụng xấu của cô vẫn chưa dứt mà tiếp tục mở cửa lần nữa,
Diệp Vệ Quân chưa ngủ, lại cầm chổi quật xuống đất một cái để thị uy, khiến
Lý An Dân sợ đến mức tông cửa bỏ trốn. Tập kích ban đêm không thành công,
cô chỉ còn cách ôm gối dựa mà nằm lăn lộn trên ghế, lăn qua lăn lại tới chừng
hai ba giờ sáng gì đó, tiếng hít thở trong phòng ngủ trở nên khe khẽ đều đều,
Lý An Dân mới rón rén bò tới trước cửa mở hé ra một khe nhỏ ngó trộm vào
trong, đèn vẫn sáng, nhưng Diệp Vệ Quân thì tay cầm sách, tựa nửa người nằm
ngủ trên giường rồi.
Lý An Dân hai mắt sáng ngời, nhếch miệng cười gian, nhanh như mèo mà
nhích tới bên giường, đầu tiên nhét cây chổi xuống dưới gầm giường, sau thấy
Diệp Vệ Quân không hề có động tĩnh gì thì lá gan lớn dần lên, nhẹ nhàng leo
lên giường nằm đè lên trên người anh. Diệp Vệ Quân ngay cả mí mắt cũng
không nhảy một cái, Lý An Dân mò tới bên gáy anh ngửi ngửi, khẽ liếm lên
chỗ có dấu răng như đang liếm láp bộ lông của đồng loại vậy, đưa tay luồn vào
trong áo anh, khẽ nhấn nhẹ một cái trên những múi cơ bụng săn chắc, miệng
không còn liếm nữa mà chuyển sang mút mút gặm gặm, động tác như vậy đã
đủ cho Lý An Dân cảm thấy rất thỏa mãn rồi, nghịch ngợm không bao lâu thì
ngủ say.