Đến khi cô chìm sâu vào trong giấc ngủ, Diệp Vệ Quân mới mở mắt ra,
nắm đấm siết chặt cũng giãn ra toát đầy mồ hôi ướt sũng, anh kéo chăn đắp lên
người Lý An Dân, nhéo nhéo chót mũi của cô mấy cái. Nghe cô mấp máy môi
phát ra tiếng lẩm bẩm, anh không nhịn được mà hé miệng cười, cách sau một
tấm chăn ôm toàn bộ thân hình của cô vào trong ngực, như trút được gánh
nặng mà thở dài một hơi, cúi đầu nói nhỏ: "Khó đề phòng nhất không phải là
yêu hồ mị hoặc, mà là thú tính của con người đó, cái quả trứng ngốc nhà em..."
Đến lúc tỉnh dậy Lý An Dân mới nhận ra mình đang ngủ trên giường của
Diệp Vệ Quân, mà Diệp Vệ Quân thì chắc đã đi ra ngoài rồi, lầu trên lầu dưới
tìm không thấy bóng, chỉ có một chiếc chăn được gấp ngay ngắn chỉnh tề trên
ghế sô pha nói lên rằng, anh đã phải trải qua một đêm dài trong phòng khách.
Lý An Dân nhớ lại hành động lén lút đêm qua, xấu hổ tới mức hận không
thể mất trí nhớ ngay được, nếu như quân tử Diệp không phải là Liễu Hạ Huệ
chuyển thế làm người, đổi thành một người đàn ông khác, há không phải lúc
này cô đang mang ga trải giường đi giặt rồi sao?
Lý An Dân thu xếp chăn màn xong đâu đấy, trải lại ga giường đàng hoàng
rồi mới khom người lấy cây chổi trúc dưới gầm giường, không ngờ lại lôi cả
một cái rương ra bên ngoài, là một cái rương quân dụng có màu ô liu nom vô
cùng cũ kĩ, khóa thép loang lổ màu gỉ sắt. Lý An Dân rất tò mò với cấu tạo của
cái rương này, liền mở ra lén nhìn vào trong, bên trong đặt ngay ngắn từng
cuốn từng cuốn album ảnh, đều là dạng album kiểu cũ buộc chỉ ngang lề, ngoài
bìa cuốn trên cùng còn ghi rõ ngày tháng – Ngày 8 tháng 5 năm 1967.
Mở xấp ảnh ra, mớ ảnh cũ đã ố vàng được dán trên bìa giấy carton dày
cứng, trong ảnh phần lớn đều là những gương mặt xa lạ - quân phục kiểu cũ,
thôn quê vắng vẻ, đám binh sĩ trẻ tuổi kề vai chụp ảnh chung.