Thường thì mặt sau của những tấm hình chụp tập thể để giữ lại làm kỷ
niệm đều có thói quen ghi rõ danh tính của mọi người, cô lật ra sau, trên đó
quả nhiên có đề tên họ theo thứ tự, đối chiếu một lượt, đúng là ông Nghiêm
chứ chẳng sai đi đâu, xem ra tấm hình này là hình lưu niệm của cha Diệp Vệ
Quân, soi lại lần nữa, quả nhiên tìm thấy cái tên “Diệp Binh”, còn có mẹ cô –
Lý Hoài An, tên của hai người được ghi chung một chỗ.
Lý An Dân chưa từng thấy mẹ, nghe nói sau khi vợ lâm bệnh rồi qua đời
Nghiêm Hoài Đức đã đem hết những vật dụng liên quan tới bà ra cho một mồi
lửa thiêu sạch hết, cha mẹ Lý Hoài An qua đời từ sớm, cũng không giữ được
bất kì thứ gì để làm kỉ niệm, lúc xây mộ ngay cả một tấm hình cũng tìm không
ra, thế nên trên mộ bia của Lý Hoài An không hề có di ảnh.
Lý An Dân tìm thấy mẹ mình giữa đám đông, bà đứng ở hàng thứ ba, bởi
vì hình chụp quá cũ, lại là ảnh tập thể nên mặt mũi tương đối mơ hồ, chỉ có thể
nhận ra ngày đó bà để kiểu tóc ngang vai rất phổ biến, mặc áo sơ mi màu trắng,
hình ảnh điển hình của một thanh niên trí thức về nông thôn. Đứng bên cạnh bà
là một nam thanh niên cao lớn, là cha của Diệp Vệ Quân, cũng vẫn không thấy
rõ mặt mũi, chẳng qua nhìn rất có dáng hạc giữa bầy gà, rất dễ nhận biết giữa
đám đông.
Lý An Dân hơi thất vọng, xem kiểu này thì có khác gì chưa xem đâu? Cô
tiếp tục tìm thêm, chỉ thấy có mấy tấm chụp cận mặt của ông nội, còn đâu là
ảnh của mấy người khác trong đội sản xuất. Cô chán nản bỏ lại tập ảnh vào
trong hộp, chẳng ngờ ngay giây khắc đóng hộp lại, thì lại có một tấm hình ba
tấc
[3]
từ trong túi gắn bên trong nắp hộp rơi ra, Lý An Dân nhặt lên, vừa nhìn
thoáng qua, lập tức ngây cả người.
[3] Hình ba tấc: Hình khổ 5,5 x 8,4.
Đây là một tấm hình đen trắng chụp ảnh hai người, nữ để tóc ngắn ngang
tai, mặt trái xoan với đôi mắt to tròn, chắc chắn là mẹ của cô, Lý Hoài An. Khó