Diệp Vệ Quân ra vẻ nghiêm chỉnh nói: “Vậy thì cám ơn em nhé.” Sau đó
anh lại đem tấm hình ba tấc nhét lại vào trong túi, đậy nắp rương đẩy mạnh vào
trong gầm giường, ngồi xổm dưới đất mà quay đầu lại hỏi: “Xem xong chưa?
Nếu chưa thưởng thức đủ thì anh lại kéo ra để em tiếp tục nhé?”
Lý An Dân buột miệng: “Không cần, cũng xem xong hết rồi.”
Diệp Vệ Quân “À” một tiếng, cười đến là gian: “Chỉ vô tình thôi mà cũng
xem hết luôn à, thật khổ cho em.”
Lý An Dân nghiến răng, trong lòng thầm nhủ con người này có lúc sao
mà lưu manh quá thể, mặt khác thấy anh không có ý trách móc gì, cô cũng
thoải mái yên tâm hẳn.
Diệp Vệ Quân vỗ đầu cô như vỗ cún con, hỏi: “Đã đánh răng rửa mặt
chưa? Chuẩn bị xong đi rồi chúng ta xuất phát.”
Lý An Dân còn chưa kịp hiểu ra sao, “Xuất phát? Đi đâu vậy ạ?”
Diệp Vệ Quân vẫn giữ tác phong trước sau như một, chỉ nói: “Đi đi rồi
biết.”
Vì tiết kiệm thời gian, anh thuê hẳn một chiếc xe hơi nội địa, băng ghế
sau để các loại hộp quà, túi to túi nhỏ chất thành đống. Lý An Dân ngồi trên
ghế phụ lái ăn điểm tâm, thi thoảng lại len lén liếc sang nhìn Diệp Vệ Quân
đang chăm chú lái xe, nỗi băn khoăn đầy một bụng, không ngừng nhộn nhạo.
Diệp Vệ Quân hai mắt nhìn thẳng, chậm rãi mở miệng: “Có chuyện gì thì
cứ nói, để em soi mãi như vậy, trên mặt anh chắc thủng luôn hai cái lỗ mất.”