Lý An Dân cắn ống hút hỏi: “Người trên tấm hình kia… là mẹ em và ba
anh đúng không?”
Diệp Vệ Quân đáp hết sức đơn giản: “Ừ, hẳn là vậy.”
Chân mày Lý An Dân cau chặt: “Bọn họ… chẳng phải là không quen biết
nhau ư? Thoạt nhìn trong hình thì dường như không phải vậy.”
Diệp Vệ Quân cười khẽ, không cho là vậy, “Là ông em nói không quen
thôi, dù sao cuối cùng bà ấy cũng lấy ba em, thế hệ trước đối với những việc
như thế này rất kiêng kị.”
Lý An Dân cẩn trọng tìm cách xác thực: “Ý của anh là… trước đó bọn họ
đã… yêu nhau?”
Diệp Vệ Quân gật đầu, không giấu diếm chút nào kể ra những gì anh biết:
“Những năm ấy bắt đầu khuyến khích việc kết hôn và sinh đẻ muộn, tuy nói là
khuyến khích, nhưng thực chất là phải tuân thủ, mẹ của em còn chưa đủ tuổi
theo cái quy định cứng nhắc ấy, ngay cả nói chuyện với người thương cũng
phải lén lén lút lút. Mớ ảnh mà em thấy kia là hình của ba anh và mẹ em chụp
lại trước lúc ông rời khỏi đội sản xuất, coi như là tín vật đính ước. Trước tiên
phải nói đến việc chưa kết hôn mà đã chụp ảnh cưới, ở thời đại bây giờ thì
chẳng sao cả, nhưng vào thời ấy thì đúng là chuyện khó có thể tưởng tượng,
nghe nói vì thế mà cũng dấy lên một hồi sóng gió nho nhỏ, khiến cho mẹ em
phải chịu ấm ức oan khuất nhiều.”
“Ông bà ngoại em qua đời từ sớm, sau khi hợp tác xã giải tán, mẹ em
không có nơi chốn để đi, mà lúc ấy ba anh đã bị điều đi công tác ở nơi khác,
nước xa không cứu được lửa gần, cuối cùng mẹ em vẫn lựa chọn ở lại nhà họ
Nghiêm, dĩ nhiên… Chi tiết trong đó cũng có nhiều điểm phức tạp rối rắm mà
anh không được rõ cho lắm.”