mẹ thế nào, có nói ra cũng chẳng ai tin, thật không biết ba em nhẫn tâm hay
yếu đuối nữa.”
Diệp Vệ Quân nói với giọng rất từng trải: “Ba em nghĩ thế nào thì anh
không dám nói, chẳng qua ba anh nhiều năm như vậy rồi vẫn không quên được
mẹ em, có lẽ là do tình cảm quá sâu nặng nên mới muốn trốn tránh. Người
cũng đã chết rồi, ký ức tốt đẹp còn giữ lại chỉ thêm đau khổ mà thôi, quên đi sẽ
thoải mái hơn.”
Lý An Dân gác hai tay ra sau gáy, nhìn bầu trời bao la ngoài cửa xe, lẩm
bẩm: “Quên đi rồi mới là đau khổ chứ, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy tàn
nhẫn.”
Diệp Vệ Quân hờ hững nói: “Đợi đến khi em thực sự quên đi rồi thì sẽ
không còn khái niệm tàn nhẫn hay không nữa.”
Lý An Dân trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lại nói: “Nếu như đó là
em… thà rằng chịu đau khổ còn hơn là quên đi hết những chuyện trước kia.”
Diệp Vệ Quân nói ra một đạo lý mà ai ai cũng rõ ràng: “Thay vì cứ mải
ngoảnh đầu nhìn về quá khứ, không bằng biết quý trọng hiện tại và tương lai.”
Lý An Dân nghiêng đầu nhìn sang anh, có vẻ khó hiểu: “Vì sao cứ phải
chọn một trong hai, không thể vẹn tròn cả đôi bên được sao? Em muốn quá
khứ cũng muốn có tương lai, hai thứ này căn bản không hề có xung đột.”
Diệp Vệ Quân đưa tay ra xoa đầu cô: “Em đó, nghĩ đến là hay, đừng quên
Trái Đất vẫn phải xoay quanh Mặt Trời.”
Anh nói đùa mà ngữ khí lại quá mức nghiêm túc, Lý An Dân cảm thấy
suy nghĩ của anh vô cùng tiêu cực, chưa thử tranh đấu đã loại trừ ngay một khả