Lời kể của anh rất thuần túy đơn giản, không pha trộn bất kỳ tình cảm chủ
quan nào trong ấy, Lý An Dân nghe xong cũng cảm thán thốt lên: “Đời người
đúng là kết quả tất nhiên của vô số các loại duyên phận ngẫu nhiên chồng chéo
lên nhau mà thành… Nói như vậy, có khi hai đứa mình suýt nữa thành anh em
ruột rồi cũng nên ấy nhỉ.”
Diệp Vệ Quân không đáp lại cô, nhấn chân ga, lao vọt ra khỏi đường hầm
chật hẹp, hướng ra ngoài trấn cứ thế thẳng đường chạy tới, qua một trạm dừng
chân đường dài, Lý An Dân đột nhiên vỗ gáy: “Nếu anh đã xem qua hình của
mẹ em rồi, sao không nghĩ tới quan hệ của em với bà ấy chứ? Lẽ nào trên xe
lửa thấy em xong anh lại không muốn tìm hiểu ư?”
Diệp Vệ Quân ngó cô từ trên xuống dưới, “Trên đời người có bề ngoài
giống nhau nhiều lắm, anh cũng không liên tưởng đến phương diện đó, hơn
nữa cũng là chuyện đã xảy ra từ đời tám hoánh nào rồi, em mà không hỏi thì
anh cũng lười chẳng muốn kể ra.”
Lý An Dân xoa xoa ngón tay cười khúc khích: “Kể ra một chút cũng đâu
có gì không tốt, quan hệ giữa các bậc phụ huynh là cầu nối rất tốt cho con cháu
mà, đạo lý này cũng giống như chuyện đồng hương gặp đồng hương vậy, đúng
rồi, vì sao tấm hình này lại ở chỗ anh?”
Diệp Vệ Quân “À” một tiếng, đáp nhẹ nhàng bâng quơ: “Sợ thấy vật rồi
lại thương tình, hình này vốn tính đốt bỏ rồi, may mà được anh ra tay cứu nên
mới còn đấy.”
Lý An Dân không khỏi nhớ tới phong cách cực đoan của cha mình, lập
tức cảm thấy phiền muộn cực kì: “Nhất định phải giữ làm kỉ niệm chứ, làm sao
mà bỏ được, nói đốt là đốt liền sao? Ba em cũng vậy, đem đồ của mẹ em ra đốt
trụi cả rồi, nếu như không có tấm hình ba tấc kia, cả đời này em cũng đừng
mong được nhìn thấy gương mặt của mẹ. Con gái lớn lên không biết mặt mũi