Hai giờ sau, xe đã đến được núi Tiểu Thường ở phía Tây nam của trấn
Bạch Phục, nơi này không phải là khu vực danh lam thắng cảnh gì, ở gần đây
dân cư thưa thớt, Diệp Vệ Quân đỗ xe dưới chân núi, xách theo túi lớn túi nhỏ
đựng đầy quà mà đi dọc theo đường núi cuốc bộ lên. Lý An Dân sau khi vào
núi thì thấy không thoải mái cho lắm, cứ cảm giác trong núi có một mùi khó
ngửi phiêu phất giữa không trung, nếu bắt cô phải miêu tả rõ ràng xem mùi ấy
thế nào thì cô cũng không cách nào chuyển tải thành lời cho được. Càng đi sâu
vào trong núi, cô càng cảm thấy trong lòng nóng nảy bồn chồn, rất khác với cái
nóng ran lúc tập kích lén lút đêm qua, là cảm giác nóng bức bực bội không giải
tỏa được vô cùng khó chịu.
Cô không nhịn được mới hỏi: “Anh Vệ Quân, rốt cuộc thì chúng ta đang
muốn tìm ai vậy?”
Diệp Vệ Quân hỏi một đằng trả lời một nẻo, ứng phó qua loa: “Sắp tới nơi
rồi.”
Lý An Dân phát cáu lên, dừng bước trợn mắt nhìn anh: “Đừng đáp có lệ
với em, anh không nói thì em không đi!”
Diệp Vệ Quân nhìn lên trên núi, giữa rừng tùng thấp thoáng đỉnh mái
nhọn của một căn nhà gỗ, anh chần chừ giây lát, thấy khuôn mặt bướng bỉnh
của Lý An Dân, lúc này mới chịu nói thật: “Chúng ta đi gặp Hoàng Bán Tiên,
đối với Hồ linh, ông ấy hiểu rõ hơn anh.”
Lý An Dân chỉ vừa mới nghe ba chữ “Hoàng Bán Tiên” thì da đầu liền tê
dại, ôm chặt thân cây quyết không chịu bước thêm nửa bước! Trước đó rõ ràng
cô tò mò gần chết với sư phụ của thầy Diệp, làm sao bây giờ gần được gặp rồi
lại muốn rút lui? Đây cũng có phải con dâu xấu sợ gặp bố mẹ chồng đâu chứ?
Diệp Vệ Quân bất đắc dĩ thở dài mà nói: “Đã đoán trước sẽ thế này nên
mới không muốn nói cho em biết, trong nhà Hoàng Bán Tiên thờ Hoàng tiên