trách bà nội nói cô với mẹ cứ như đúc ra từ một khuôn, người phụ nữ trong
hình ngoại trừ thoạt nhìn hơi lớn tuổi, còn đâu gương mặt cơ hồ giống cô như
in, người nam không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đồng chí Diệp Binh, tóc chẻ
kiểu ba bảy, hiển nhiên là phiên bản Diệp Vệ Quân đời trước, hơn nữa từ góc
độ của tấm hình này… Cứ như là ảnh cưới thời đó vậy.
Lý An Dân lòng rất bồn chồn căng thẳng, đưa tấm hình lại gần quan sát
cho cẩn thận, phát hiện trên cổ hai người quấn khăn quàng cùng một kiểu,
dáng vẻ mỉm cười hạnh phúc như vậy, cảm giác thân mật toát ra từ ảnh chụp
như vậy… Đây không phải cô thích suy nghĩ lung tung bậy bạ, mà chỗ này ắt
có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn!
“Không lẽ mẹ mình cùng với cha anh ấy ngày xưa có cái gì đó… Quan hệ
gì đó không thể để cho ai biết được sao?”
“Không thể cho ai biết? Đừng có nói khó nghe vậy chứ.”
Lý An Dân vốn đã có tật giật mình, đột nhiên nghe thấy có người nói sát
bên tai, liền bị dọa cho nhảy dựng, tấm hình rơi khỏi tay, vừa khéo bị Diệp Vệ
Quân cầm lấy.
Lý An Dân vỗ ngực oán trách: “Anh Vệ Quân, anh đứng ngay sau lưng
mà nói như vậy, muốn dọa chết người ta rồi.”
Diệp Vệ Quân trừng cô một cái: “Anh về được một lúc lâu rồi, tiếng mở
cửa lớn như vậy mà em cũng không nghe thấy, hóa ra là đang làm chuột ở
trong này.”
Lý An Dân mặt nóng ran, giả vờ giả vịt cầm chổi quét quét dưới đất hai
cái, “Em đây là đang giúp anh quét dọn lại căn phòng, vô tình mới xem qua
một chút, cũng không phải cố tình xem trộm đâu.”