Quân, giống như một loài động vật nào đang liếm lông trên người, cứ thế lần
theo từ cổ tay đến tận đầu ngón tay, từng chút từng chút nhích lên, liếm một
hồi rồi mới ngẩng cằm, nghiêng đầu mà hỏi: "Còn đau nữa không anh?"
Diệp Vệ Quân rút tay về, chuyển sang ôm lấy cô, vòng tay siết chặt, đem
cả người cô ôm vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của
Lý An Dân, khẽ dùng đầu lưỡi chạm đến răng cô để thăm dò, rồi nhẹ nhàng mà
dè dặt say mê hút lấy.
Lý An Dân khẽ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy hơi nóng tụ lại trong ngực
theo đầu lưỡi chậm rãi chuyển sang miệng Diệp Vệ Quân, cơn khô nóng trong
thân thể dần dần dịu xuống, mà một thứ rung động khác vừa ngứa ngáy vừa tê
dại chậm rãi dâng lên.
Diệp Vệ Quân rời khỏi môi cô, lần dọc theo gương mặt hôn đến sau tai,
hé môi ngậm lấy vành tai cô mà cắn nhẹ, khiến Lý An Dân không nhịn được
run lên, hai tay đặt trên đầu vai anh, thở hổn hển nỉ non: "Em... khó chịu
quá..."
Diệp Vệ Quân ghé vào bên tai cô nói khẽ, Lý An Dân nghe không được
rõ ràng cho lắm, trước lúc thiếp đi chỉ loáng thoáng thấy có một đôi mắt thâm
sâu nhìn cô chăm chú, cảm giác khó chịu cứ như sóng lớn cuồn cuộn xông lên
não, thân thể tựa như rơi vào trong một cái đầm sâu không đáy tối đen như
mực, không thể thấy, không thể sờ, thậm chí cũng không cách nào hô hấp, chỉ
có thể dập dềnh trôi nổi bên trong đầm nước rét lạnh.
Trước mắt chợt sáng ngời, bên dưới đầu gối và sống lưng như được cái gì
đó nhấc bổng, cô ngẩng lên nhìn lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt dịu dàng của
Diệp Vệ Quân, tới đây cô mới phát hiện mình đang được anh bế vào lòng.
“Thật sự không hối hận ư? Anh có thể chờ…”