tiên là phải quan sát địa hình chung quanh. Khu công viên ngầm này tuy đã
được cải tạo qua nhưng vẫn còn giữ lại phần nào dấu vết xưa cũ, kiến trúc đình
đền miếu mạo phần lớn đều nằm trong lòng đất, khó có thể thấy được toàn bộ.
Không lẽ mặt đất sụt xuống là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhánh sông này
bị khô cạn hay sao?
Đang ra sức suy ngẫm, lại nghe "Chát!" một tiếng, Lăng Dương dùng tay
trái đập vào thân cây một phát, hổn hển gầm nhẹ: "Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói
hay không?"
Cậu ta dùng sức rất mạnh, ngọn cây khẽ rung lên, rụng xuống vài chiếc lá,
Lý An Dân ngẩng đầu nhìn lá rụng, vô tình trông thấy sau bóng lá có một hình
ảnh mờ nhạt lướt qua cực nhanh, tiếng đập cánh tuy gần mà xa, xem bộ dáng
có lẽ là chú chim nhỏ sống ở đầu cành bị quấy nhiễu mất rồi.
"Lý An Dân! Có phải cậu đang đùa tớ đấy phải không? Rốt cuộc chịu hay
không chịu đây, cậu nói một tiếng cho tớ biết đi!" Lăng Dương bị thái độ phớt
lờ của cô chọc cho nổi điên, vừa rồi là lần đầu tiên trong đời cậu mặt dày đi
chủ động tỏ tình, có thể nói là phơi bày cả gan ruột, ấy thế mà cô đến liếc mắt
một cái cũng chẳng thèm, không biết đang ngây ra ngắm sao hay ngắm trăng gì
nữa. Lăng Dương vốn có lòng tự ái rất mạnh, chuyện thế này làm sao chịu
thấu.
Từ phía bên phải vang lên tiếng thở dốc khe khẽ, nhìn theo hướng tiếng
động phát ra, không thấy được cái gì, Lý An Dân nhớ lại cảnh tượng nóng
bỏng thấy được ở quảng trường cùng với Cao Hàm hai ngày trước, trong bụng
cuộn lên khó chịu, cô lặng lẽ dời chân lánh xa Lăng Dương, thành thực đáp lại:
"Thật ngại quá, cậu vừa mới nói cái gì cơ? Tớ không nghe thấy, phiền cậu nói
lại lần nữa."
Lăng Dương sắc mặt âm trầm, biểu cảm trên mặt cũng trở nên hung ác,
trong đồng tử như thắp lên hai ngọn lửa, ánh mắt nóng rực lóe lên, theo bản