"Soi được ra vàng thì nửa đời sau của em cũng chẳng phải lo phải phiền
nữa rồi." Lý An Dân tới sau lưng anh ngó vào trong nồi một cái, bữa tối hôm
nay nấu hoành thánh bún tàu. Lúc cô ở nhà một mình, để cho tiện thì cứ sủi
cảo nhân cải thảo mà chén, kết quả bây giờ ruột cũng sạch trơn như li như lau.
"Vậy em soi gương làm chi kĩ quá vậy? Nặn mụn à?” Diệp Vệ Quân đưa
tay lên sờ sờ cái điểm hồng hồng nho nhỏ trên cằm của cô.
"Thấy em có giống Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm không?” Lý An Dân dẩu
môi le lưỡi, không chút ngại ngần gì mà kể lại mấy đề tài yêu đương với Diệp
Vệ Quân, anh chàng này trời sinh có tài làm cố vấn, có thể nói là vạn năng đấy
nhé! Cô thuật sơ lại chuyện bị người ta theo đuổi, vặn eo làm mấy động tác thư
giãn, nhỏ giọng thì thầm: "Trúc tốt ghép với măng tồi, cũng không biết ánh
mắt cậu ta thế nào nữa."
Cố vấn tình yêu nhướng mày mà trêu ghẹo: “Đừng nói bậy bạ, ánh mắt
cậu ta không tốt sao? Hệ phái măng tơ ai thấy cũng yêu, xe gặp liền chở cũng
là bình thường.”
Lý An Dân vô thức đưa tay vuốt tóc mình, dõng dạc khoa trương: “Đúng
đấy, có đôi khi em cũng cảm thấy mái tóc ngắn này rất lanh lợi đáng yêu, lại
nói không phải đàn ông các anh rất thích hình tượng “em Lâm
[1]
” giống Triệu
Tiểu Vi hay sao? Hay là kiểu mỹ nữ gợi cảm như chị Miêu này.”
[1] Em Lâm ở đây chính là chỉ Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần.
Diệp Vệ Quân liếc cô một cái: “Đàn ông tụi anh? Em đã tiếp xúc được
bao nhiêu mà có gan nói mạnh miệng thế, chớ có vơ đũa cả nắm, rừng lớn lúc
nào chẳng có đủ loại chim?" Anh vớt sợi mì cùng với hoành thánh ra trộn với
nước tương đã chuẩn bị sẵn từ trước, cùng Lý An Dân mỗi người một tô bưng
lên phòng khách.