Đường ngầm này chính là chỗ quan trọng nhất trong câu chuyện mà Cao
Hàm đã kể trước kia, là nơi mà tên đầu sỏ với biệt danh là “Du Tử” nổ súng
bắn chết hơn trăm người, sau cùng lẩn trốn vào trong hầm trú ẩn, không rõ
tung tích.
Nhớ tới câu chuyện đó, lại nhìn qua đường ngầm, cô liền cảm thấy có
chút âm u lạnh lẽo khó tả. Những vệt màu đỏ tím loang lổ trên mặt đất có lẽ
chính là vết máu còn lưu lại ngày đó, ngay cả nước bẩn dưới cống dường như
cũng biến thành màu đỏ sậm. Cô hít một hơi, mùi ẩm mốc chen lẫn với mùi sắt
thép hoen gỉ loáng thoáng đâu đây, tạo thành một thứ mùi nhơm nhớp bẩn thỉu
khó ngửi vô cùng.
Lý An Dân bịt mũi tiến sâu vào bên trong, không bao lâu đã thấy một cái
cửa hầm hình vòm nằm xiêu vẹo trên mặt đất, tường xung quanh đã được quét
vôi lại, trong đường hầm âm u cũ kĩ trở nên đặc biệt nổi bật, trên vách tường
còn dựng một cây chong chóng đo hướng gió làm bằng gỗ, biển chỉ hướng
được tạo hình mũi tên, thân gỗ quét sơn đỏ, sắc màu tươi thắm, không nhìn kĩ
còn ngỡ là vết máu dính trên màu tường xám trắng.
Lý An Dân bước nhanh tới trước hầm trú ẩn, lại nhận ra cửa hầm đã bị
cửa gỗ bít kín, trên then ngang có một lỗ thủng cỡ lòng bàn tay, tính hiếu kỳ
nổi lên, cô cúi người, ghé mắt qua lỗ thủng nhìn vào, bên trong tối đen như
mực, cái gì cũng không thấy. Cô thở hắt ra một hơi, ánh mắt lơ đãng lướt qua
trên mặt đất, bỗng thấy hai chân mình đang đứng trong vũng máu, cô hoảng
hốt lùi về sau hai bước, tầm mắt hướng lên trên, lại phát hiện ra vô số bọ cánh
cứng màu xám trắng đang bò ra từ khe hở khi nãy mà tay cô thì vẫn còn đang
đặt trên cửa gỗ.
Giống như bị điện giật, Lý An Dân vội vàng rụt tay về ra sức vung vẩy,
chân không ngừng lùi lại phía sau, thầm nghĩ đây còn không phải là bọ Bạch
Phục hay sao? Theo truyền thuyết thì đám bọ cánh cứng này là hóa thân của