thần Bạch Quy, trong chiến tranh kháng Nhật đã giết chết một tiểu đội lính
Nhật, bảo vệ hàng nghìn hàng vạn gia đình trong trấn được an toàn. Lý An Dân
lớn lên trong những câu chuyện cách mạng, xưa nay vẫn thầm oán hận quân
Nhật, cho nên cô có ấn tượng rất tốt với đám bọ trắng.
Chẳng qua dù ấn tượng có tốt đến mấy, lúc này nhìn thấy chúng vẫn
không tránh khỏi lạnh gáy, hơn nữa đám bọ cánh cứng bò ra càng lúc càng
nhiều, chi chít dày đặc, cứ như phủ hết lên cánh cửa luôn vậy. Bọ chồng lên
bọ, con nào con nấy bò tới bò lui lúc nhúc, thậm chí còn có thể nghe được
tiếng vỗ cánh vang lên rào rạo.
Lý An Dân thấy ớn lạnh vô cùng, toàn thân tê dại, có cánh tức là bọn
chúng còn có thể bay được sao… Ý thức được điểm này rồi, cô quay lưng
muốn bỏ chạy, ai biết được sau lưng còn có người, cô vừa mới quay lại đã va
đầu vào ngực người nọ.
“Xin lỗi… Tôi…” Cô vuốt sống mũi bị cụng đau, ngẩng đầu nhìn, đối
diện là một cái xương sọ máu chảy đầm đìa, tiếng xin lỗi nhất thời nghẹn cứng
trong cổ họng, đầu óc thoắt cái đã trống không! Cô như hóa đá đứng ngây tại
chỗ, mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống, hồi lâu sau mới thét lên một tiếng, theo
phản xạ mà nhắm chặt mắt, ôm đầu gối ngồi xổm xuống đất, bắt chước đà điểu
mắt không nhìn thấy tức là không có gì. Thật sự gặp phải “người anh em tốt
[3]
”
thế này, nhắm mắt làm ngơ là an toàn nhất!
[3] Người anh em tốt: Ý chỉ ma quỷ.
“Cô không sao chứ?”
Lý An Dân cảm thấy vai của mình bị giữ chặt, mà giọng nói vang lên
nghe rất hiền lành, cô mới an tâm một chút, hé mắt ra nhìn thì thấy một đôi
giày lính màu đen, lướt nhìn lên trên thì bắt gặp một chiếc quần jean bạc màu,
sạch tinh tươm không một vết máu. Cơn sợ hãi đã bay biến đi đâu mất, Lý An