Lý An Dân dõi mắt trông qua, tầng mây thưa thớt, bóng núi liên miên
chập chùng, tựa như một bức tranh sơn thủy vẩy mực
[2]
. Thầy cả Từ nghe được
câu nói của Lệ Lệ, cũng quay sang nhìn về phía xa, khẽ thì thào: “Xưởng gỗ
mỹ nghệ xây trên ngọn núi ấy, trước kia là ngục giam, rất vắng vẻ, không ai
muốn đến gần.”
[2] Vẩy mực: Một cách vẽ tranh thủy mặc của Trung Quốc, dùng bút chấm mực vẩy từng mảng lớn
lên giấy hoặc lụa, nhìn qua giống như hắt mực lên.
Lông tóc sau gáy Lý An Dân dựng đứng cả lên. Anh chàng đầu quấn băng
vải nói xưởng gỗ mỹ nghệ bốc khói đen, hẳn chính là khói thật, có lẽ là khói
bếp, hoặc cũng có khả năng là do đốt mùn gỗ tạo thành khói đen mù mịt, thầy
cả Từ nói khói đen ở xưởng gỗ đại khái muốn nhắc đến điềm xúi quẩy, tương
tự như bảo khói xanh bốc ra từ trong mộ, chỉ là cách nói ví von mà thôi. Mà
khói đen do Lệ Lệ nói ra, không khỏi khiến người ta phải cân nhắc.
Chu Khôn cho rằng thầy cả Từ hẳn có chuyện muốn giấu, nhưng không
quá có khả năng là hung thủ, gánh hoành thánh của ông ta rất được chào đón,
nếu có ngày nào nghỉ bán thì chỉ cần hỏi sơ qua là biết, hôm sau lên thị trấn
biết được tình huống cụ thể liền càng thêm xác định điểm này, thầy cả Từ
không có thời gian để đi gây án.
* * *
Ba lớn một nhỏ đi xuyên qua một con ngõ, đúng chính Ngọ mười hai giờ
trưa, mặt trời tre o đỉnh đầu, ra khỏi ngõ thì mồ hôi cũng đầy mình,
ngang qua một quán nhỏ, Chu Khôn bỏ tiền ra mua nước. Cái bụng của Lệ Lệ
kêu lên “Rột rột”, tiếng động này có sức lây lan rất lớn, truyền sang Lý An
Dân ở ngay cạnh, rồi qua tới Cao Hàm, mới hừng sáng các cô đã rời thôn,
điểm tâm sáng chính là mười sáu miếng hoành thánh do thầy cả Từ có lòng
biếu tặng, sau đó là đi bộ không ngừng nghỉ rồi dò hỏi đủ đường.