khiến người ta thấy rất không thoải mái. Ông ta đã bắt đầu mang thái độ thù
địch với bọn họ, lúc này tốt nhất là nên tìm cái cớ nào đó để gạt phăng cho qua
chuyện.
Ai mà ngờ Chu Khôn lại thản nhiên thừa nhận: “Thầy cả Từ đúng là
người thẳng thắn, tôi đây cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, phát hiện ra thi
thể chính là hai em sinh viên này của tôi. Vì chuyện của Ban cưỡng chế di dời
khiến thôn dân bất mãn với các cấp bên trên, việc điều tra không thể tiến hành
một cách thuận lợi, chúng tôi cũng là vạn bất đắc dĩ, mong thầy cả chớ trách.”
Lý An Dân và Cao Hàm bốn mắt nhìn nhau, cứ trả lời thành thật ngay
thẳng như vậy mà được sao? Lỡ như thầy cả Từ để lộ ra ngoài, nói không
chừng các cô sẽ bị tống cổ ra khỏi thôn luôn ấy chứ, trong cái cảnh tối lửa tắt
đèn thế này, đến một chốn để dừng chân cũng khó mà tìm được.
Thầy cả Từ cười lạnh hỏi: “Cô hoài nghi tôi?” Ông ta vừa nói vừa vuốt
miệng túi trên người.
Chu Khôn đưa một điếu thuốc qua, thuận tay châm giúp luôn cho ông lão:
“Thầy cả đừng hiểu nhầm, chẳng qua chỉ muốn hỏi han một chút.”
Thầy cả Từ rít một hơi, chép chép miệng, ánh nhìn mông lung dõi về phía
bóng đèn, “Tôi và họ Tiền không quen không biết, lần gần đây nhất trông thấy
hắn ta cũng chính là lúc hắn dắt theo đội cưỡng chế di dời tới chỗ này mà ra vẻ
ta đây, hắn ta đẩy một cụ bà ngã xuống đất, tôi mới nện cho hắn một cái đòn
gánh, chỉ tiếc là đập không chết được.”
Chu Khôn nói: “Hiện tại ông ấy cũng đã chết rồi, tuy là bị nện chết,
nhưng hung khí thì lợi hại hơn nhiều so với đòn gánh, ngay cả xương cũng bị
đập nát bấy.”