Chu Khôn không nói hai lời, móc một trăm tệ ra đưa cho ông, thầy cả Từ
cười ha ha, đẩy tay cô về lại: “Tôi đây ưa thích hạng người ngay thẳng, cô cứ
tùy ý chọn lấy hai món, xem như tôi tặng.”
Chu Khôn đáp một câu “Thật ngại quá!”, rồi lấy một pho tượng Quan Âm
và một pho ông Thọ trong rương, lúc này mặt trời cũng đã khuất núi, trong
gian phòng nhỏ chỉ có mỗi chiếc bóng đèn sợi tóc đang chiếu sáng, dưới ánh
sáng mờ mờ, thầy cả Từ nheo mắt ngồi đục đẽo, đột nhiên cả người run lên,
mũi đục quẹt vào ngón cái, máu tươi lập tức ứa ra.
Ông lão cũng không quýnh quáng, ra sức nắm ngón tay, dùng miệng mút
máu đang chảy, cũng không phun ra ngoài mà nuốt luôn vào bụng, sau đó cầm
một miếng vải quấn một vòng, động tác lưu loát thuần thục, xem ra chuyện bị
dao gọt đứt tay cũng thường xuyên như cơm bữa.
Lệ Lệ nhào vào lòng Lý An Dân, cuộn mình thành một vòng, toàn thân
run rẩy, Cao Hàm lo lắng hỏi: “Cô bé sao vậy?”
Chu Khôn giải thích: “Bé con sợ máu.”
Thầy cả Từ tiện tay đặt miếng gỗ và dao gọt sang một bên, thở hắt ra một
hơi, nghiêng đầu đưa mắt liếc nhìn về phía Chu Khôn, “Tôi nghe người ta bàn
tán ở trên thị trấn, nói xã trưởng xã Hoài Hóa bị giết, trong bụng có một pho
tượng Quan Âm, là tượng khắc gỗ, có phải cô vì chuyện này nên mới tìm đến
tận cửa nhà tôi hay không?”
Thật đúng là chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, việc xấu lại lan truyền
ngàn dặm.
Lý An Dân phát hiện cái lưng lúc nào cũng gù gù của ông ta đã duỗi
thẳng, giọng điệu nói chuyện cũng hơi thay đổi, có cảm giác hờ hững lạnh nhạt
rất khó diễn tả, lời ra khỏi miệng lạnh buốt như băng, ánh nhìn liếc ngang