theo anh ta đi làm quen với hoàn cảnh trong thôn.
Lý An Dân cùng với Cao Hàm cũng nhân cơ hội này lôi kéo làm quen với
mẹ Thang, cùng mấy người phụ nữ chốn thôn quê ngồi chung một chỗ nhặt
rau, tự nhiên cũng sẽ nghe ngóng được tin tức này nọ từ miệng các bà.
Trời nhá nhem tối, một ông lão với đôi quang gánh từ cửa thôn tiến lại,
gánh của ông chính là gánh hoành thánh, đội mũ nỉ mặc đồ xanh lam, cong
lưng cúi đầu, đi lại khoan thai, chậm rãi cứ như rùa bò.
Lý An Dân nhận ra ông lão với gánh hoành thánh này, anh chàng đầu
quấn băng vải nói với Chu Khôn, đây là chú Từ chuyên khắc gỗ, cũng chính là
thầy cả Từ chuyên bán hoành thánh ở trấn Hoán Khê, bán hoành thánh là nghề
chính, còn khắc gỗ chỉ là do say mê mới trở thành nghề tay trái.
Thầy cả Từ ở trong nông trại đầu phía Tây thôn, phòng gạch mộc
[1]
đơn
sơ, sau trước hai gian, gian trước là nơi sinh hoạt thường ngày, gian sau dùng
làm nhà bếp, bên hông nhà còn có một gian lều tranh để chứa các thứ linh tinh.
Trong cái mớ linh tinh này phần lớn đều là mảnh gỗ thầy cả Từ thu nhặt về, đồ
gia dụng trong nhà cũng được chế tạo thủ công từ các mẩu gỗ phế phẩm, trên
chén nước còn có cả hoa văn.
[1] Gạch mộc: Gạch phơi nắng không nung.
Chu Khôn nâng chén nước lên ngắm nghía trong chốc lát, cười khen:
“Quả nhiên là tay nghề tốt, sau này tôi cũng muốn tới đây mở tiệm, chuyên
nhập hàng do tay thầy cả làm ra, chuyện làm ăn nhất định sẽ phát đạt.”
Lý An Dân thầm nghĩ nhìn cái kiểu chụp mũ nịnh hót này xem, mới liếc
sơ qua cái chén, còn chưa thấy gì mà đã tâng bốc người ta đến thế, không khéo
lại chụp nhầm mũ thì toi.