Thôn trang đồng ruộng phì nhiêu, bốn bề non xanh nước biếc, bên đường
gieo trồng các loại hoa màu ngay hàng thẳng lối, những đóa cúc dại màu vàng
xinh xinh nở rực quanh bờ ruộng, trong thôn có một hồ lớn, là do suối từ trên
núi chảy xuống tụ lại mà thành, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bên bờ còn có thuyền
nhỏ đang neo đậu, xa xa là những mảng lá sen nối đuôi nhau trùng điệp, khó
trách thôn dân không muốn dời đi, đổi lại là người khác, nào có ai sẵn lòng rời
bỏ chốn quê hương tươi đẹp đến ngần này?
Con đường nhỏ vào thôn bị tường gạch che kín, chỉ chừa lại một cái lỗ để
vừa một người có thể chui ra chui vào, phía sau tường có hai người đàn ông
trung niên đang ngồi, cuốc vác trên vai, trước ngực còn đeo loa phóng thanh,
anh chàng đầu quấn băng vải nói mấy người đây là khách do trưởng thôn giới
thiệu, bọn họ mới dẹp tấm lưới sắt giăng trước lỗ sang một bên.
Một ông chú trong đó rất khí phách nói với Chu Khôn: “Đội cưỡng chế di
dời đến hai lần, đều bị chúng tôi đuổi chạy hết cả hai, còn dám mò tới thì
chúng tôi lại đánh nữa, đánh cho tới khi bọn chúng từ bỏ ý đồ với thôn này
mới thôi!”
Lý An Dân nhớ lại tin tức mới xem gần đây nhất, đội cưỡng chế di dời ở
đất Thường Châu Giang Tô gây ra án mạng, hộ không chịu di dời bị ẩu đả cho
tới chết, mấy gia đình chịu cảnh giam cầm, người phụ trách gọi đó là “thi hành
công vụ”, còn hành động của thôn dân thôn Quan Âm đây chính là “chống đối
phạm pháp”.
Mọi người được sắp xếp ở tại một hộ gần hồ, người phụ nữ nông dân
trung niên ra tiếp khách chính là vợ của thôn trưởng, họ Thang, da trắng mặt
tròn, nụ cười rất hiền lành, mọi người trong thôn vẫn gọi bà là mẹ Thang. Theo
như lời bà nói thì thôn Quan Âm mặc dù không kiếm tiền nhờ vào khách du
lịch, nhưng thi thoảng cũng có công ty du lịch chủ động đến tận nơi liên lạc,
mà trong thôn chỉ tiếp đón đoàn nhỏ gồm mười người trở xuống.