Lý An Dân đẩy cô một cái, Lệ Lệ núp sau lưng hai người, đứa bé này rất
sợ người lạ.
Bà chủ đem tất cả mặt dây gỗ chạm có trong cửa hàng ra, Chu Khôn
ngắm từng cái một, hỏi: “Giá bao nhiêu vậy? Bằng giá cả đúng không?”
Bà chủ đáp lại không được thân thiện cho lắm: “Quan Âm trên tay cô là
tám mươi tệ, số mặt dây còn lại từ mười cho tới năm mươi tệ tùy cái.”
Lý An Dân cầm mặt dây lên nói: “Cái thứ bé xíu này mà những tám mươi
tệ? Thấp nhất lại còn tới mười tệ? Bà chủ này, chị đừng xem người từ nơi khác
đến là con gà mà cắt cổ như vậy nhé!”
Bà chủ tiệm liếc mắt nhìn cô một cái, mặt cười nhưng lòng không cười
mà rằng: “Tám mươi là tôi đã tính rẻ rồi, đây là hàng gỗ hoàng dương chạm
nổi thủ công chính tông đấy, do tay nghề lão luyện làm ra đấy! Cô vào trong
thành phố mua ấy hả, có bỏ cả trăm tệ cũng chưa chắc đã được đâu.”
Chu Khôn cười nói: “Mới rồi tôi còn thấy cái mặt dây giống hệt thế này ở
cửa hàng đằng trước, chỗ ấy hô giá có hơn ba mươi.”
Lý An Dân ngơ ngác: Trước đó bọn họ đã ghé qua gian hàng nào khác
sao?
Bà chủ tiệm cũng cười đến mức cả người rung rung: “Cô nói đùa rồi, mấy
gian hàng khác bán là loại dây chuyền Quan Âm này này, ba tệ một chiếc, ba
mươi tệ mua được cả túi, cái thứ đó là gì chứ? Là sản phẩm làm ẩu kém chất
lượng, là hàng nhái mà thôi.”
Bà chủ hiệu thân cao người to, đạt tiêu chuẩn hình tượng “hàng tôm hàng
cá”, anh chàng đầu đeo băng vải có vẻ hơi sợ hãi, kéo Cao Hàm qua một bên