Anh chàng đầu quấn băng vải nói: “Thực ra thì thôn Quan Âm rất hiếu
khách, chỉ cần khách đến không phạm phải những điều cấm kị của người trong
thôn, chúng tôi đều xem như người nhà.”
Mẹ Thang nhác thấy Lệ Lệ liền cười tươi như hoa, Chu Khôn bảo Lệ Lệ
chào người lớn, Lệ Lệ lại túm chặt lấy ống quần Lý An Dân, hướng về phía mẹ
Thang kêu lên một tiếng: “Dì.”
Mẹ Thang nghe một tiếng “dì” này xong lòng như hoa nở, rửa tay lau
sạch, lên nhà trên cầm một túi thịt bò phơi khô ra cho cô bé, Lệ Lệ ăn một
miếng, đổi mẹ Thang thành “chị” luôn.
Cao Hàm nhăn mày nhìn Chu Khôn: “Bình thường chị dạy cô bé thế nào
vậy?” Lệ Lệ gặp sinh viên trẻ tuổi thì gọi “dì”, quay đầu lại kêu bà cô luống
tuổi thành “chị”, đây là muốn châm chọc người ta sao? Cũng may mà mẹ
Thang vẫn tiếp đón nhiệt tình vui vẻ, không so đo gì về chuyện xưng hô.
Chu Khôn chỉ cười mà không nói tiếng nào, nét mặt có vẻ hơi xấu hổ, Lý
An Dân đại khái cũng có thể đoán được suy nghĩ của cô: Phụ nữ đều mong
được người ta kêu mình trẻ tuổi đi một chút, như là gặp chị thì xưng em, thấy
dì thì hô chị, mà với mấy bà cô lớn tuổi thì cứ phải kêu dì… Đây gọi là khôn
khéo trong đối nhân xử thế.
Lệ Lệ rất ít cười mà cũng không thích nói, chịu mở miệng cất tiếng chào
đã chứng tỏ tâm trạng cô bé hiện đang rất tốt rồi, lúc mẹ Thang bế cô bé lên
cũng không thấy chống cự gì cả, rõ ràng là cô nhóc này rất có cảm tình với mẹ
Thang. Chu Khôn nói trực giác của trẻ nhỏ là nhạy cảm nhất, người mà Lệ Lệ
chịu thân cận hơn nữa là người có tấm lòng lương thiện, vậy nên các cô rất yên
lòng ngủ nhờ lại ở lầu hai trong nhà.
Anh chàng đầu quấn băng vải nói chú Từ chuyên khắc gỗ đã đi bán hàng,
đến tối mới về, Chu Khôn để Lý An Dân và Cao Hàm chăm sóc Lệ Lệ, còn cô