Chu Khôn đứng ra hòa giải: “Bác gái, bác đừng kích động, có việc gì cứ
từ từ rồi nói, anh bạn, cậu buông tay ra.”
Mấy cô mấy chú bán hàng bên cạnh cũng vây lại khuyên can, trong con
ngõ nhỏ này đều là dân tái định cư từ nông thôn, phần lớn chung một thôn, một
nhà có chuyện gì thì mười nhà đến giúp.
Gã to con buông tay ra trước, người phụ nữ trung niên còn muốn vươn tay
tát thêm một cái, bị Cao Hàm ở sau kéo lại, Chu Khôn cũng tách gã to con ấy
ra xa, móc thuốc lá, cho ba tên thanh niên mỗi người một điếu, cười nói: “Tôi
tên là Chu Khôn, mấy người anh em, cho cái tên.”
Cả ba cùng sửng sốt, quan sát cô một lát, rồi cất giọng ồm ồm: “Tôi tên là
Vương Lượng, bọn họ là anh em của tôi – Mã Tinh, Dương Diên Huy.”
Chu Khôn gật đầu, nhìn lại về phía quán nhỏ, đám Lý An Dân vẫn còn
đang trấn an người phụ nữ trung niên, bà ấy ngồi trên bậc thềm, nước mắt
nước mũi giọt ngắn giọt dài mà khóc lóc kể lể với bà con lối xóm, Vương
Lượng nhịn không được khẽ văng tục một câu, Chu Khôn hỏi: “Bà ấy là mẹ
cậu à?”
Vương Lượng tức giận đáp: “Mẹ là mẹ tôi, nhưng tôi không phải con của
mẹ.”
Chu Khôn khuyên nhủ: “Đừng nói vậy, mẹ nào mà chẳng thương con, có
phải cậu đã làm chuyện gì khiến bà ấy phải tức giận? Lại dỗ dành một lát, chờ
bà ấy hết giận rồi hãy nói chuyện.”
Vương Lượng châm thuốc rít mạnh một hơi: “Nói chuyện không được,
mẹ xem thường tôi, cũng coi thường anh em của tôi, một mực bảo là tôi làm
chuyện không đứng đắn, làm bà mất mặt, nếu không phải do công việc, tôi
cũng chẳng muốn xuất hiện trước mặt bà làm gì, tới thì cũng đã tới rồi, gặp