mặt nhau chẳng lẽ lại không ra chào hỏi.” Gã vươn tay vào trong túi áo lục tới
lục lui, bên trong có một bao lì xì.
Chu Khôn lặng lẽ quan sát gã hồi lâu, hỏi: “Cậu làm việc cho công ty đòi
nợ thuê, bữa nay tới đây muốn đòi nợ à?”
Vương Lượng liếc mắt nhìn cô, sắc mặt sầm xuống: “Thì sao? Không
được à?”
Chu Khôn cười nói: “Không có gì, chỉ hỏi một chút, tôi có một người bạn
luật sư cũng đang làm việc này, Văn phòng tư vấn kinh doanh Đỉnh Thịnh, có
nghe qua chưa?”
Vương Lượng lắc đầu, thái độ thù địch cũng giảm hẳn, Mã Tinh xen
miệng hỏi: “Luật sư mà cũng làm cái này?”
Chu Khôn cười: “Làm chứ, phương pháp không giống nhưng thật ra cũng
chẳng khác nhau là mấy, thiếu nợ thì phải trả tiền, chuyện đương nhiên mà.”
Vương Lượng ngẫm nghĩ những lời Chu Khôn nói liền có thiện cảm, Chu
Khôn lại cho rằng Vương Lương có thể có đầu mối gì đó nên muốn thăm dò,
vậy là sau khi trấn an bà Vương xong cả bọn liền kéo nhau tới quán mì ăn trưa.
Hai cô sinh viên Lý An Dân và Cao Hàm xưa nay chưa từng qua lại với dân
anh chị bao giờ, trên cổ Mã Tinh có một hình xăm rất lớn, là hình đầu hổ, Cao
Hàm cùng Lệ Lệ thấy đều hơi sợ, không dám xen miệng vào câu nào, chỉ ngồi
một bên hóng chuyện.
Vương Lượng nói: “Tốt nghiệp trung học xong tôi đi lính, vào bộ đội địa
phương, sau khi phục viên ra muốn tìm việc làm cũng khó, vốn định ở nhà
chăm chỉ cấy cày, ai ngờ lại quy hoạch thành khu du lịch, đất đai bị giải tỏa
hết. Tái định cư chia phòng ốc ở trên trấn, cha tôi thì sửa xe đạp ở đầu cầu, mẹ
dùng tiền đền bù để mở hàng tạp hóa, cuộc sống rất khó khăn. Giải ngũ không