Vương Lượng đáp: “Đúng vậy, cô biết ư?”
Chu Khôn lắc đầu: “Chỉ mua một cái tượng gỗ trong tiệm của ông ta
thôi.”
Mã Tinh nói: “Tôi nghe bác cả nói qua, ông chủ trước của nhà ấy từng đi
nhặt xác, còn hỏa thiêu người chết nữa, cái chỗ ngày đó đốt xác bây giờ mở
xưởng gỗ, ở thị trấn tôi chẳng có ai đi mua đồ nhà lão, đều sợ xui, chỉ có thể gạ
gẫm những người từ nơi khác như mấy người thôi.”
Chu Khôn cười cười, không bình luận gì thêm về chuyện này, đổi sang đề
tài khác: “Bữa nay các cậu đi đòi nợ, người thiếu nợ chính là người ở trên lầu
kia?”
Vương Lượng không nói tên, chỉ bảo là một tay thợ xăm hình, ham cờ
bạc, thiếu tiền của người ủy thác, năm ngoái tới cửa nhà đòi thì chỉ trả một
phần nhỏ, khoản còn lại ký vào giấy nợ, tháng này tới nhà tìm ba lần, cả ba lần
đều không thấy được người. Hàng xóm nói mấy ngày nay không thấy ông ta ra
ngoài, khách hàng tìm đến ông ta cũng bảo rằng khoảng thời gian này tiệm
không mở cửa, gọi vào số di động thì điện thoại không ai nhấc máy, có lẽ là do
trốn nợ mà bỏ đi biệt xứ rồi.
Dương Diên Huy sờ cằm nói: “Lão già xảo quyệt này bảo có mối quen
biết lâu năm với quản đốc xưởng gỗ, có thể vay mượn được tiền, nào ngờ lại
chạy nhanh như vậy.”
Chu Khôn lập tức quăng đũa xuống bàn, mì mới ăn được nửa bát đã gọi
người thanh toán luôn, kéo cả hội cấp tốc quay trở lại, lên lầu ba, phòng số
302, trên cửa có dán bản mẫu hình xăm, là kiểu cửa gỗ với khóa móc cũ kỹ.
Chu Khôn tháo chùm chìa khóa treo bên thắt lưng xuống, dùng một sợi dây