thép mảnh có mũi nhọn hình móc câu xỏ vào trong lỗ khóa, nhẹ nhàng xoay
động, rắc cụp một tiếng, khóa mở ra, chỉ mất ba giây.
Lý An Dân và Cao Hàm nhìn mà hoa cả mắt, tay nghề mở khóa này điêu
luyện đến bậc nào chứ? Mã Tinh líu lưỡi than: “Quá đỉnh, mở còn nhanh hơn
cả Tiểu Dương nhà mình!”
Chu Khôn ngoảnh đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, tháo khóa ra, đẩy cửa
tiến vào, trong phòng là một mớ hỗn loạn, ghế ngã úp sấp, dụng cụ trên kệ bị
lật nằm ngổn ngang, Vương Lượng “Hả?” một tiếng: “Lão đã về rồi?”
Chu Khôn quay đầu nhìn: “Các cậu đã vào đây.”
Cô dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn, khóe môi Vương
Lượng vừa mới nhúc nhích, cô đã lập tức nói thêm: “Đợi lát nữa rồi hãy nói.”
Lệ Lệ bịt mũi cất giọng nghèn nghẹt: “Chỗ này hôi nhất.”
Lý An Dân ngửi ngửi, là mùi cồn i-ốt, thuốc nước và phẩm màu chảy đầy
dưới đất, Chu Khôn để cả bọn đứng trong phòng khách, không được đụng tay
vào những thứ nằm trên mặt đất, Cao Hàm nói nhỏ: “Như vậy có phải gọi là
bảo vệ hiện trường không nhỉ? Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn giống như
có trộm đột nhập vào ấy.”
Lý An Dân trả lời: “Nếu chỉ là trộm thôi thì tốt.”
Dương Diên Huy nhích tới gần Cao Hàm, nhỏ giọng hỏi: “Các cô rốt cuộc
là ai?”
Không ai đáp lại anh ta cả, Lý An Dân và Cao Hàm từ ngoài dòm vào
Chu Khôn trong phòng bếp, Chu Khôn đứng trước tủ lạnh, nắm cửa tủ mở hé