ra một khe nhỏ, cô chậm rãi hít vào một hơi, nghiêng đầu nói: “Đã tìm thấy
người thiếu nợ rồi, trong này.” Vừa nói vừa mở hẳn cánh cửa tủ lạnh, một
người đàn ông từ trong đổ ập ra ngoài.
Là một cái xác đàn ông đã đóng băng cứng ngắc thành một khối, trong tủ
lạnh còn sót lại một lượng máu và nước tiểu khá lớn, vừa mở cửa tủ lạnh đã
ngửi thấy mùi thối um.
Lý An Dân thầm nghĩ: Hai ngày hai cái xác, đồng chí phụ trách tổ chức
hoạt động vẽ cảnh thực tế nhất định là không xem Hoàng lịch, chuyến này đi
rốt cuộc toàn thấy xui.
Chu Khôn lấy điện thoại di động báo cho Vương Quốc Huy, bên kia
truyền lại chỉ thị: Toàn bộ mọi người ở lại hiện trường chờ đợi.
Người chết bị sứt môi, hai bên khóe miệng còn có sẹo, bình thường đều
mang khẩu trang để che đi, ba người đi đòi nợ dựa vào vết sẹo sau tai và trên
mu bàn tay ông ta để xác nhận thân phận.
Vương Lượng khẩn trương hỏi Chu Khôn: “Cô là cảnh sát?”
Chu Khôn tựa vào cửa, đáp: “Là hỗ trợ bên ngoài.”
Mã Tinh bảo: “Người này không phải do chúng tôi giết.”
Chu Khôn như không nghe anh ta nói, chỉ hỏi: “Các cậu từng vào trong
này, lúc nào?”
Mã Tinh lộ vẻ hoảng sợ, kêu to: “Không phải chúng tôi làm, chúng tôi
đến tìm người thôi mà!”