Chu Khôn nói: “Tôi biết, đừng cuống.” Nhìn về phía Dương Diên Huy,
ánh mắt của anh ta có vẻ né tránh, Chu Khôn không nói gì, lại quay sang
Vương Lượng, ngữ điệu thoải mái như đang nói chuyện thường ngày: “Cậu là
lính xuất ngũ, tôi cũng xem như là một nửa xuất ngũ, tâm sự thôi mà, các cậu
đến đây lúc nào?”
Vương Lượng chăm chú nhìn vào mắt cô, chần chừ trong thoáng chốc rồi
mới chậm rãi đáp: “Một tháng trước đến một lần, gõ cửa không ai đáp, chúng
tôi bỏ về, ba ngày trước lại đến một lần, mở khóa vào trong phòng nhưng cũng
không tìm thấy người, hôm nay đến đưa tiền cho mẹ, nhân tiện mới tạt qua
xem một chút, vẫn không thấy ai, tuy nhiên lần này không có vào bên trong.”
Dương Diên Huy bổ sung: “Khóa là do tôi mở đấy, ba hôm trước vào
trong nhà còn chưa có loạn thành như vậy, được thu dọn rất sạch sẽ.”
Chu Khôn hỏi: “Còn tủ lạnh? Có mở tủ lạnh xem thử hay chưa?”
Mã Tinh đã bình tĩnh hơn một chút, cướp lời: “Không có, chúng tôi chẳng
qua cũng chỉ đến tìm người, chẳng đụng tới cái gì cả!”
Vương Lượng nhấn mạnh thêm: “Chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả,
mấy lần đến đây, ngay cả mặt của ông ta chúng tôi cũng chẳng thấy.”
Chu Khôn cười nói: “Tôi tin tưởng các cậu, đến đây, kể một chút về
chuyện của ông thợ xăm này đi.”
Vương Lượng đáp: “Chỉ biết tên gọi là Đồ Hữu Tài.”
Chu Khôn hỏi: “Thiếu tiền của ai?”