Vương Lượng hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói: “Phía bên kia của cầu
Song Minh có một dãy tiệm thịt heo, cạnh đó có mở một sảnh chơi bài và hai
hàng bi-a.”
“Thiếu bao nhiêu?”
Vương Lượng còn chưa mở miệng, Dương Diên Huy đã nói: “Không rõ
lắm, chúng tôi chỉ phụ trách đi đòi nợ, không để ý mấy chuyện khác.”
Anh ta đang nói dối, có ai đi đòi nợ thuê mà không biết rõ tình hình nợ
nần của người ta cơ chứ, Chu Khôn cười, Vương Lượng lập tức nói: “Hơn hai
mươi ngàn, chỉ đánh nhỏ mà thôi.”
Mã Tinh bảo: “Chúng tôi tìm ông ta cũng chỉ để thúc nợ, không làm gì
khác, chỉ sợ ông ta càng thiếu càng nhiều.”
Chu Khôn suy ngẫm giây lát, lại nói với Vương Lượng: “Đại ca của cậu
có quen biết với chủ của ba chỗ kia, đúng chứ?”
Ba người không nói lời nào, Chu Khôn cũng không hỏi thêm nữa.
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, tổ chuyên án dắt theo nhân viên điều tra hiện
trường cấp tốc chạy tới, bọn họ đang ở ngay gần đó, trong xưởng gỗ mỹ nghệ
của Bạch Vân hiên. Vương Quốc Huy vừa thấy Chu Khôn liền lớn tiếng chửi:
“Mẹ kiếp, để hắn chạy thoát rồi, cậu biết trong xưởng gỗ mỹ nghệ đó giấu cái
gì không? Những mười cái xác! Đằng trước thì chạm gỗ, sân sau nối liền với
kho hàng đóng kín dùng để gia công thi thể, tường cao ba thước rào lưới sắt,
hai con chó ngao Tây Tạng giữ cửa, thợ điêu khắc ở đằng trước với đám xử lý
xác chết đằng sau không thấy mặt nhau bao giờ, đến người nhà cũng chẳng hay
biết gì về chuyện này, ghê gớm thật!”