Lữ Thanh Xuân nói: “Hắn ta hợp tác với một xí nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, nguồn gốc thi thể trên cơ bản có thể xác định được, là thi thể của
tội phạm bị xử tử mà không ai nhận xác cùng với thi thể các bệnh viện ngoại
tỉnh thu mua dùng trong giải phẫu.”
Thì ra khói đen mà Lệ Lệ nói chính là thi khí.
Chu Khôn cười: “Bây giờ mà phá tường bới gạch ra, nói không chừng còn
có thể tìm thêm được một mớ.”
Vương Quốc Huy trừng mắt nhìn cô: “Cậu vui cái nỗi gì? Tình huống bên
này thế nào?”
Chu Khôn thuật lại hết sức cặn kẽ quá trình phát hiện thi thể cho bọn họ
nghe, căn cứ vào báo cáo hiện trường cùng với việc khám nghiệm tử thi, Đồ
Hữu Tài là bị gạch đập vào sau gáy, trên người còn có chín vết chém, trong đó
có ba vết trí mạng, thi thể bị đông lạnh, trong quần lót có phân và nước tiểu,
căn cứ vào vật bài tiết cùng với dấu vết giữ lạnh tiến hành suy luận sơ bộ thì
thời gian tử vong ước chừng không quá nửa tháng. Công cụ gây án là dao nhọn
trong bếp, lỗ thoát nước trong nhà tắm có vết máu, hiện trường đã bị cố ý lau
dọn qua.
Điểm mấu chốt cần phải chú ý nhất – trong khoang miệng người chết tìm
thấy một chiếc chìa khóa.
Công việc điều tra hiện trường vẫn đang tiếp tục, Vương Quốc Huy chọn
nhà của Vương Lượng ở gần đây làm cứ điểm tạm thời, trông thấy cảnh sát, bà
Vương ghê gớm thế cũng không biết làm sao, chỉ gọi điện thoại kêu ông
Vương về nhà. Lý An Dân vốn còn cho rằng ông Vương sẽ trút giận xuống đầu
anh con trai mà quát mắng một trận, ai ngờ ông chú thế lại vỗ vai Vương
Lượng nói: “Không có việc gì đâu, ba tin tưởng con.” Sau đó sắc mặt nghiêm
nghị, nói với Vương Quốc Huy: “Thằng nhóc này tuy có hơi du côn một chút,