nhưng tuyệt đối không giết người, các anh đoạt đất của tôi thì thôi, nhưng đừng
xử oan cho con trai tôi nữa!”
Mắt Vương Lượng hoe hoe đỏ, Chu Khôn nói với vợ chồng ông Vương:
“Yên tâm, bọn họ là người trợ giúp cho quá trình phá án, vụ án được phá giải
xong thì đều có công, cũng như hai sinh viên này vậy.” Cô đẩy Lý An Dân và
Cao Hàm lên phía trước.
Cao Hàm lúng ta lúng túng gãi gãi tóc, Lý An Dân thì miệng động theo
lòng, nghĩ gì nói đó: “Vâng, được nhận tiền, rất nhiều.”
Mặt của Vương Quốc Huy hết xanh rồi lại trắng, từ trắng chuyển sang
hồng, cuối cùng vẫn tỏ ra hào phóng mà nói với ông Vương: “Tiểu Chu nói
không sai, chỉ cần bọn họ phối hợp tốt, cung cấp manh mối hữu hiệu thì chính
là người có công trong vụ án giết người lần này, mà có công thì ắt có thưởng.”
Chu Khôn ở bên cạnh phụ họa: “Cục trưởng của chúng tôi nói lời tất giữ
lời, sẽ không đổi ý.”
Vương Quốc Huy lườm cô một cái, không lên tiếng, vợ chồng ông Vương
lúc này mới yên tâm.
Cửa hiệu xăm hình của Đồ Hữu Tài không có giấy phép kinh doanh, chỉ
dựa vào việc dán các tấm quảng cáo để hút khách, trong ngõ này có rất nhiều
tiệm đều mở tại khu phòng trọ, chiếm diện tích hẹp với quy mô nhỏ, quản lý
cũng không nghiêm, lúc bị kiểm tra thì chỉ cần lột tờ quảng cáo đi là xong,
chính quyền địa phương cũng mắt nhắm mắt mở cho qua việc này.
Trong tiệm không có người giúp việc, Đồ Hữu Tài cũng chẳng phải dân
làm ăn đàng hoàng, bình thường rất hiếm khi qua lại với đồng hương, không
giao tiếp gì với hàng xóm, có đôi khi khách tới cửa phòng tìm cũng chẳng thấy
ông ta đâu.